09/04/2014 22:45
[Truyện ngắn] Một mảnh kí ức... (Hết)

[Truyện ngắn] Một mảnh kí ức... (Hết)

Linh Lăng ngồi ở café sách khá lâu rồi. Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ thật dễ chịu, yên tĩnh quá khiến Lăng hơi sợ. Không biết từ bao giờ Lăng đã bắt đầu yêu thích nơi này. Có lẽ là từ khi Tú biến mất...
Yumi Tran Yumi Tran

* Ghế đá. Mùa lá rụng. Gặp một người mới chưa hề quen nhưng lại rất quen...

* Có thể bạn thích xem:

Linh Lăng ngồi đọc sách trên ghế đá trong công viên. Cô có thói quen đọc lại những cuốn sách đã đọc qua một lần, không hiểu tại sao lại như thế. Đọc và ghi lại những điều cô cho là thú vị khiến cô vừa có thể giết thời gian vừa có thể thư giãn hoàn toàn.

- Bạn gì ơi, cho tớ mượn bút của bạn một chút có được không? – Một giọng nam trầm, rất ấm cất lên.

Linh Lăng đưa cây bút lên, nhưng mắt vẫn giáng chặt vào cuốn sách, chăm chú. Khoảng không gian im lặng. Người sở hữa giọng nam trầm hí hoáy ngồi viết gì đó, rồi đứng lên.

- Đặng Hoàng Ngọc Linh Lăng là một cái tên hay, mình chưa thấy ai có cái tên dài như thế.

Cô ngước lên nhìn “giọng nam trầm”, một điều gì đó khiến cô lặng đi, môi mấp máy nhưng không thể nói thành lời, đó là…

- Mình trả lại Linh Lăng cây bút, cảm ơn bạn nhé. Mình đi trước đây.

- Khoan đã, bạn là… - Cô bật dậy, nỗi xúc động còn nguyên trong đáy mắt khuất sau cặp kính gọng màu hồng.

- Àh ừ, mình mới gặp bạn lần đầu thôi, mình thấy tên bạn khắc trên thân cây bút.

Mới gặp lần đầu thôi ư, chẳng lẽ cô đã nhầm, nhưng rõ ràng rất giống cậu ấy, hay là mắt cô lại có vấn đề, hay vì cô quá nhớ cậu ấy?

- À, tớ nhầm, bạn rất giống một người bạn của tớ, tớ xin lỗi nhé, nếu đã khiến bạn cảm thấy phiền. – Cô hơi cúi người, giọng-nam-trầm hơi ngạc nhiên.

- Không sao đâu, tớ đi đây.

Linh Lăng lại ngồi xuống ghế đá, khóc, mắt lại đau, và nỗi nhớ ùa về, vẹn nguyên như ngày nào.

* Hoàng Tú. Một mảnh ghép kí ức lớn.

Cậu ấy học chung với Lăng từ hồi cấp Hai. Lớp 9, hai người chính thức trở thành một đôi trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Tú rất tốt, hơi yếu và hay bị ốm vặt, nhưng không bao giờ để Lăng phải lo lắng, ngược lại Tú còn chăm sóc rất tốt cho cô nữa. Nhà hai đứa ở gần nhau, hay cùng nhau đứng chờ xe buýt. Mỗi buổi sáng Lăng chuẩn bị hai phần bánh mì, còn Tú chuẩn bị hai hộp sữa. Cả hai đã cùng lớn lên bên nhau như thế, và yêu thương nhau như thế. Cho đến một ngày Tú bỗng dưng biến mất. Đến bây giờ Lăng vẫn không hiểu tại sao, gần ba năm đã trôi qua rồi, Lăng vẫn không ngừng tìm kiếm…

* Cà phê sách. Khoảng không gian nhỏ và hương hoa hồng.

Lăng ngồi ở café sách khá lâu rồi. Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ thật dễ chịu, yên tĩnh quá khiến Lăng hơi sợ. Không biết từ bao giờ Lăng đã bắt đầu yêu thích nơi này. Có lẽ là từ khi Tú biến mất, Lăng đến đây sau những lần tìm kiếm mệt mỏi. Ở đây Lăng quen biết nhiều người lắm, nhưng không thân thiết với ai, nên hầu như lúc nào cũng cô độc một mình.

- Lại gặp nhau rồi, Linh Lăng. Không ngờ bạn cũng thích những nơi như thế này. - Một giọng nói (đã từng được nghe thấy) ấm áp cất lên, Lăng rời mắt khỏi trang sách dày đặc chữ.

- Uhm, lại gặp nhau rồi, chào bạn. – Lần này cô bình tĩnh hơn, những người cô độc hoặc lựa chọn cho mình sự cô độc thì có cách giữ bình tĩnh khá ổn. Cô gỡ cặp kính hồng, lau nhẹ mắt kính rồi đeo trở lại. – Nơi này vắng quá, mình cứ nghĩ chỉ những người như mình mới đến nơi như thế này thôi…

- Những người như bạn là những người như thế nào? – Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lăng, chăm chú.

- À, không có gì, hình như bạn mới đến đây lần đầu phải không?

- Uhm, tớ mới chuyển đến khu vực gần đây. Àh, tên tớ là Hoàng Khoa, họ Hoàng tên Khoa, cực kì ngắn. – Cậu ấy cười, nụ cười như nắng.

Lại là một người họ Hoàng, và tên họ cũng chỉ có hai từ ngắn gọn như thế…

- Lăng học cùng trường với tớ đấy. Tớ ở 11A12. Lăng học 11A11 phải không?

- Ừ, sao bạn biết nhiều điều về mình thế nhỉ, mình mới gặp nhau 2 lần,nhưng có cảm giác bạn biết hết mọi thứ về mình.

- Lăng khá thẳng thắn, nhỉ? – Cậu bạn cười hiền – Chúng ta kết bạn được không?

- Oh, tất nhiên là được….

*Thêm một mảnh ghép nữa. Trò chơi xếp hình. Thư viện vắng.

Hoàng Tú rất hay cười, cậu ấy không chơi thể thao, vì thể trạng không ổn, cậu ấy thích đi bộ hơn. Tú rất thích chơi trò ghép hình, ngày ấy cứ mỗi khi rảnh rỗi là cậu lại cùng Lăng lôi kho báu của cậu ra, và hai đứa có thể ngồi hàng giờ để ghép chúng. Lăng nhớ rất nhiều những người trong trẻo đó, và vẫn thắc mắc vì sao Tú lại bỏ đi mà không nói với cô lời nào.

- Linh Lăng hình như rất thích những nơi vắng người.

Cô quay lại, là Khoa, hôm nay là chủ nhật mà Khoa lại đến đây làm gì vậy, nâng cặp kính cao hơn một chút. – Sao chúng ta hay gặp nhau ở những nơi như thế này nhỉ?

- Tớ cũng đang thắc mắc này, mà Lăng thích chơi trò này lắm sao? – Cậu ngồi xuống, và cầm những mảnh ghép lên, cái dáng linh hoạt ấy lại khiến cô tha thiết nhớ - Hồi bé sống với ông bà nội và hai bác, tớ cũng hay chơi cái này lắm.

- Sao lại thế? Sao không sống với ba mẹ? – Lăng hỏi một cách buột miệng, hỏi rồi mới nghĩ lại- À, ý mình là…

- Bố mẹ tớ có đông con, còn hai bác thì không có người con nào, nên tớ đến làm con của hai bác từ hồi bé tí.

- Bây giờ thì sao? – Tự nhiên Lăng thấy tò mò quá, dù biết như thế là không tốt, nhưng bản tính con người mà, khó có thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Lắng cứ thẳng thắn như trước giờ vẫn thế, dù đôi lúc khiến người khác thấy khó chịu.

- Bây giờ vẫn thế thôi. So với người khác thì tớ dặc biệt hơn, vì tớ có đến hai gia đình mà. Oh mà chủ nhật sao Lăng vẫn đến đây?

- Ở nhà một mình cũng chán, tớ định đến đây đọc sách, nhưng đến rồi thì lại đổi ý, lấy hình ra ngồi chơi một mình.

- Đến đây có đỡ chán hơn không? Thậm chí nó còn yên tĩnh hơn lúc ở nhà.

- Ừ nhỉ - bật cười - Ở đây còn chán hơn ấy chứ.

- Rất hiếm khi thấy Lăng cười, dù Lăng không phải là người khó gần. Tại sao thế?

Tại sao ư, Lăng cũng không biết, có thể lúc Tú bỏ đi đã mang luôn một Linh Lăng năng động dễ thương đi mất rồi. Điều gì đã mất, và điều gì còn lại…

----------------------------------------------------------------

PHẦN 2

*Hành lang lộng gió. Tình bạn mới. Và những tin đồn.

Bắt đầu có những ngày không bình yên nữa. Mỗi sáng Khoa gọi tên cô vang cả 1 góc hành lang. Đôi lúc đưa cho cô hộp sữa, hoặc một vài viên kẹo. Bắt đầu có những tin đồn kiểu ghép đôi. Lăng mặc kệ, cô thừa biết những chuyện như thế này trước sau gì cũng xảy ra. Cô chỉ ngại cho Khoa, hai đứa chỉ là bạn bình thường nhưng mọi người lại nghĩ như thế, chắc sẽ khiến Khoa phiền lòng. Mới có 3 tháng…

- Chẳng sao cả. - Khoa nói ngắn gọn như thế khi Lăng nói những điều cô lo lắng với cậu.

- Sao lại chẳng sao? Nó ảnh hưởng tới Khoa mà. Mình thì không sao, mình quen những tin đồn kiểu này rồi, nhưng Khoa…
- Khoa muốn như thế. - Tiếng Khoa đều đều trong gió khi cả hai đứng trên hành lang, mặc cho Lăng ngạc nhiên, Khoa nói cứ như thể đó là điều đương nhiên. - Tớ thừa nhận, mỗi ngày tớ muốn nhìn thấy Lăng, gọi tên Lăng thật to trên hành lang, muốn chăm sóc cho Lăng, và muốn đứng nói chuyện thoải mái với Lăng như thế này. Mặc kệ những người khác nói gì, tớ chỉ quan tâm đến cảm nhận của Lăng thôi.

Lăng im lặng không nói gì, cũng không biết phải nói gì. Điều Khoa nói ra thật đơn giản và dễ dàng, nhưng Lăng không còn biết được là mình đang nghĩ về điều gì nữa.

- Cho tớ ở bên cạnh Lăng như thế này cho đến khi nào còn có thể, có được không?

- Mình không chắc, Khoa về lớp đi, chiều nay mình sẽ đưa Khoa đến một nơi. - Lăng nói ngắn gọn, rồi quay đi. Vừa hay tiếng chuông vào lớp.

Ba tháng qua, Lăng chưa từng nhắc đến Tú, chưa một lần nào. Thậm chí chính cô cũng không còn nhớ đến Tú da diết như trước. Khoa và Lăng thường hay đến những nới trước kia Tú hay đưa cô đến, cô cũng đã thôi không còn nhìn quanh rồi hồi tưởng lại quá khứ. Ba tháng bên cạnh Khoa, cô đã nhận ra Khoa chỉ giống Tú về hình dáng bên ngoài và một vài sở thích nho nhỏ, còn lại thì hai người hoàn toàn khác nhau. Cô cũng đã thôi cái ý nghĩ Hoàng Khoa là Hoàng Tú. Lăng cảm thấy vui thật sự, không phải niềm vui chắp nối, mà là niềm vui lâu lắm rồi mới tìm lại được. Nhưng cô không cho Khoa biết điều gì về cô, và về Tú. Bây giờ cô đang cảm thấy thật khó chịu, vì cô giữ bí mật quá lâu, và quá nhiều…

* Đồng hoa. Gió. Và Hoàng Khoa.

- Nơi này thật đẹp. Tại sao Lăng lại đưa tớ đến đây?

- Về một Hoàng Tú đã bỏ mình ra đi 3 năm về trước… - Lăng vào thẳng vấn đề, đứng giữa cánh đồng hoa rực rỡ.

Khoa thôi không dang cả hai cánh tay ra trước gió, bước lại gần Lăng, vẻ như chưa hiểu những gì Lăng nói.

- Khoa rất giống Hoàng Tú, giống đến kinh ngạc. Có lẽ mình vẫn chưa quên được cậu ấy, dù từ khi gặp Khoa, mình đã dần bỏ thói quen tìm kiếm cậu ấy, nhưng mà mình nghĩ ở đâu đó trong lòng mình, Hoàng Tú vẫn chiếm một vị trí rất lớn, rất lớn, giống như…

- Giống như một mảnh ghép của trò chơi xếp hình mà Lăng và Hoàng Tú hay chơi, có đúng không?

- Làm sao Khoa lại… ? – Lăng ngạc nhiên.

- Đến một nơi với tớ. – Khoa nắm lấy tay Lăng kéo đi. Suốt đoạn đường Khoa không nói thêm điều gì hết. Lăng từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi. Khoa định làm gì, tại sao cứ giữ tay Lăng trong bàn tay cậu ấy, cậu có cảm thấy Lăng đang run hay không? Có phải vì cậu đang giận nên mới làm thế?

- Khoa ơi thật ra… - Lăng bỏ dở câu nói của mình vì Khoa đã kéo cô xuống khỏi xe buýt. Con đường vắng. Hẹp. Lăng ngỡ ngàng. Nơi này là…

- Đi cùng tớ, tớ giúp Lăng tìm ra Hoàng Tú. Chỉ đi theo tớ, và nắm chặt tay tớ thôi.

Khoa đưa Lăng đến trước một ngôi mộ…

- Hoàng Tú mà bấy lâu nay Lăng tìm kiếm, bây giờ đang ở trước mặt Lăng đó. – Giọng nói nhỏ, và đứt đoạn. Lăng bước lại gần, tấm hình đó… người trong tấm hình đó chính là người mà suốt ba năm qua cô vẫn tìm kiếm. Cô không tin vào mắt mình.

- Chuyện này là sao hả Khoa? Đây không phải là sự thật đúng không? – Cô bật khóc, tim nhói lên, Hoàng Tú, người mà trước đây đứng còn cao hơn cô cả một cái đầu, sao giờ lại xuất hiện trước mặt cô chỉ với một tấm hình nhỏ bé mỏng manh như thế này.

- Hoàng Tú là anh trai song sinh của tớ. Anh ấy bị bệnh tim, từ khi mới sinh ra. Anh ấy mất ba năm trước, sau khi bỏ đi mà không nói với Lăng một lời nào, anh ấy chỉ sống được đến hết mùa đông năm đó…

- Không đúng. Tú bị bệnh tim sao mình lại không biết? Sao Khoa là em trai của Tú mà mình chưa gặp Khoa bao giờ. Không phải như thế…

- Tớ sống với hai bác tớ, để ba mẹ dành thời gian chăm sóc cho anh Tú. Không ai biết Hoàng Tú có một em trai song sinh, và…

- Tại sao Tú không nói với mình?

- Sau khi Lăng đi nghỉ hè năm đó, sức khỏe của Tú ngày càng yếu, đi bệnh viện liên tục, được một tuần thì bệnh trở nặng, Tú nằng nặc bắt ba mẹ phải chuyển đi khỏi đó, về sống với ông bà nội. Tú đã bỏ đi mà không nói gì với Lăng, chỉ vì không muốn Lăng biết. Anh ấy muốn Lăng ghi nhớ hình ảnh một Hoàng Tú khỏe mạnh ngồi chơi ghép hình như ngày nào, chứ không phải là hình ảnh một Hoàng Tú tiều tụy nằm trên giường bệnh trong căn phòng trắng toát mùi chết chóc. - Khoa ngồi xuống, nói nhỏ, mắt nhìn xa xăm. - Anh ấy thật ngốc.

Lăng miết ngón tay trên tấm hình, từng dòng chữ khắc trên đó. Cô đã nghĩ nếu tìm thấy Tú, cô sẽ rất vui, sẽ kể thật nhiều chuyện cho Tú nghe, sẽ không trách Tú vì đã bỏ đi, vì cô biết Tú làm việc gì cũng có lí do. Nhưng cô không nghĩ cô lại tìm thấy Tú trong trường hợp này, đáng lẽ không khí không nên đượm màu tang tóc như thế này. Khóc.

- Cái tên Đặng Hoàng Ngọc Linh Lăng luôn ám ảnh tớ. Trước lúc ra đi mãi mãi, anh Tú bắt tớ hứa dù có thế nào đi nữa cũng phải tìm cho bằng được Lăng, và đưa Lăng tới nơi này.

- Tại sao phải mất tới ba năm, sao không tới tìm mình sớm hơn?

- Anh ấy nói để ba năm là khoảng thời gian đủ để Lăng quên đi một Hoàng Tú trong quá khứ.

Ba năm ư? Nếu ba năm mà Lăng không quên được thì cậu ấy muốn Lăng cứ tìm kiếm như thế đến bao giờ. Thật là ngốc.

- Tớ biết Lăng chưa bao giờ quên, tớ biết Lăng nghĩ gì khi ngồi chơi ghép hình, đi café sách, đi thư viện, đi công viên với tớ. Tớ đã định nói ra rất nhiều lần, nhưng lại sợ Lăng sẽ khóc như thế này. Tớ biết khi Lăng chưa nói ra, nghĩa là Lăng vẫn còn nhớ rất nhiều. Tớ…

- Cuối cùng mình đã tìm được Tú rồi. Nhưng mình chưa thể tha thứ cho cậu ấy - Lăng đứng dậy - Cậu ấy đã rời bỏ mình khi mình không có sự chuẩn bị gì về tinh thần, và giờ lại xuất hiện khi mình chưa sẵn sàng. Mình không thể.

Khoa cũng đứng dậy.

- Khoa còn có chuyện gì muốn nói với mình nữa không?

- Lăng chắc sẽ rất giận tớ, vì tớ đã tiếp cận Lăng chỉ vì lời hứa với anh Tú, nhưng tình cảm của tớ trong suốt thời gian qua đói với Lăng là thật lòng.

Lăng bước đi, bỏ mặc những lời nói của Khoa ở sau lưng mình.

- Tớ có thể trở thành mảnh ghép còn lại đó không? Mảnh ghép trong lòng Linh Lăng, thay thế cho anh tớ… - Khoa nói nhỏ, tựa hồ như chỉ để mình cậu nghe, 5 chữ cuối cùng, “thay thế cho anh tớ”…

[…]

*Hoàng Tú và Hoàng Khoa. Mảnh ghép cuối cùng.

- Em thực hiện xong lời hứa với anh rồi, Hoàng Tú. Cô ấy đã bỏ lại anh, và cả em nữa, anh em mình thật giống nhau, có phải em sẽ mất cô ấy mãi mãi, giống như anh đã mất cô ấy 3 năm trước?

- Khoa sẽ không rời bỏ mình như Tú đã từng làm đâu, đúng không? - Tiếng nói vang lên và vỡ òa trong tiếng nấc. Khoa quay đầu lại. - Mình quay lại để hỏi Khoa, Khoa sẽ không rời bỏ mình chứ, đừng làm giống như Tú, có được không? Đừng là Hoàng Tú thứ hai, có được không?

Khoa nắm chặt bàn tay Lăng trong tay mình - Tớ có thể trở thành mảnh ghép còn lại đó không? Mảnh ghép trong lòng Linh Lăng, nhưng… không phải thay thế cho anh trai tớ?

(Hết)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yumi Tran, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close