09/13/2014 11:21
[Truyện ngắn] Làm "hậu vệ" của em, anh nhé!

[Truyện ngắn] Làm "hậu vệ" của em, anh nhé!

Cứ thế hình ảnh của anh lớn dần trong tim tôi. Tôi dường như cảm nhận được sự đổi khác trong con người mình. Tôi bị anh thu hút bởi đôi mắt sáng ngời, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy chỉ muốn chìm trong biển nước không thoát ra khỏi. Tôi thích giọng nói trầm ấm của anh, thích tất cả những gì thuộc về anh.
Xuân Tình Xuân Tình

Cứ thế hình ảnh của anh lớn dần trong tim tôi. Tôi dường như cảm nhận được sự đổi khác trong con người mình. Tôi bị anh thu hút bởi đôi mắt sáng ngời, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy chỉ muốn chìm trong biển nước không thoát ra khỏi. Tôi thích giọng nói trầm ấm của anh, thích tất cả những gì thuộc về anh.

* Có thể bạn thích xem:

Tôi trượt thể dục - đó là sự thật. Bạn bè tôi, có người trượt môn cầu lông, có người trượt môn bóng rổ. Nói bóng rổ trượt vì không có chiều cao, không ném trúng bóng vào rổ thì còn chấp nhận được. Nói cầu lông đánh ra ngoài trượt còn chấp nhận được. Đằng này thi mỗi chạy thôi mà con trượt - nhưng tôi thực sự đã trượt môn chạy theo cái cách bạn bè vẫn gọi là: không thể chấp nhận được. Bảng điểm cao ngất ngưởng sạch sẽ của tôi thế là đã bị một vệt đen. Tôi sao có thể để vậy được.

Hè, tôi đăng ký xin học lại môn thể dục. Quyết tâm không thể bị mất mặt lần nữa, đứa con gái vốn chả mấy mặn mà với thể thao, ưa ngủ nướng như tôi lấy hết dũng cảm, lôi hết sức lực bình sinh từ khi bú sữa mẹ đến lớn. Sáng sớm 4h30 lóc cóc dậy chạy bộ một mình. Là một mình. Trên đường cái tờ mờ ánh đèn đường. Mắt tèm nhèm, nửa nhắm nửa mở nhìn đường, đánh võng loạng choạng đâm thẳng vào một người đang chạy ngược chiều với tôi. Tôi ngây ngốc đứng đó nhìn anh, và rồi quen anh.

Sau hôm ấy, anh chạy cùng tôi mỗi sáng trên con đường đèn mờ. Anh náo nhiệt, hài hước, anh ồn ào sôi động theo cách riêng của mình. Anh khiến tôi cảm thấy hào hứng với những câu chuyện anh kể, quãng đường chúng tôi chạy tôi không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Anh thích thể thao, anh yêu đá bóng. Thích cái cách con người ta cố gắng không ngừng nghỉ, chiến đấu đến từng giây phút cuối cùng để khẳng định giá trị của họ. Họ chơi hết mình trong mỗi trận đấu, với tình yêu với niềm đam mê. Đôi chân chạy theo trái bóng lăn tròn như chạy trên đường đời theo đuổi ước mơ. Khát khao muốn tạo nên dấu ấn riêng của bản thân trên sân cỏ, viết nên lịch sử cuộc đời họ. Anh kể tôi nghe về đội bóng anh yêu thích, anh dẫn tôi đi xem những trận bóng đá sôi động, gay cấn đến nghẹt thở. Đôi khi lại cãi về đội của anh và đội của em, mà kết quả lúc nào tôi cũng thắng trong sự nhường nhịn trìu mến của anh.

Từng có lần tôi hỏi anh:

-  Chơi bóng anh thích nhận vị trí nào nhất?

Anh nhìn sâu vào mắt tôi.

- Hậu vệ.

Tôi ngạc nhiên, với tính cách của anh, tôi nghĩ anh sẽ chọn vị trí tiền đạo tấn công chứ.

-  Ái chà, vị trí chỉ chuyền bóng cho tiền vệ phía trên nhưng gián tiếp bảo vệ khung thành. Không nổi bật mà vô cùng quan trọng nhỉ? Thế thì anh hi sinh cao cả quá. - Tôi chép miệng.

-   Không, anh không cao cả. Anh chỉ muốn làm một người thầm lặng, một công việc thầm lặng. Nhưng có thể giữ được bình yên, có thể bảo vệ trân trọng những gì mình quý giá nhất... như là em... Có được không? 

Títttttttttttttttttt. Tiếng còi xe ô tô inh ỏi khiến tôi không nghe được những gì anh nói.

- Anh nói gì cơ?

Tôi hỏi lại anh. Chỉ thấy anh quay mặt đi ngại ngùng.

- Không có gì.

Anh kéo tôi chạy tiếp. Chúng tôi lại tiếp tục đề tài bóng đá bất tận.

Cứ thế hình ảnh của anh lớn dần trong tim tôi. Tôi dường như cảm nhận được sự đổi khác trong con người mình. Tôi bị anh thu hút bởi đôi mắt sáng ngời, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy chỉ muốn chìm trong biển nước không thoát ra khỏi. Tôi thích giọng nói trầm ấm của anh, thích tất cả những gì thuộc về anh. Anh mang đến một luồng hơi thở mới cho cuộc sống của tôi. Khuấy động không gian vốn tịch mịch của tôi trở nên sắc màu, tươi sáng, ươm mầm trong tôi tình yêu với thể thao, với bóng đá.

Thế nhưng gam màu tươi sáng của tôi đến chưa được bao lâu thì đã bị nhuốm bụi đen xám xịt. Chúng tôi thân thiết như vậy nhưng tôi vẫn không biết gì về anh. Anh chưa từng một lần nói thích tôi, chưa từng tỏ tình với tôi. Đó là một mối quan hệ không đầu không cuối, cứ tự nhiên đan xen vào nhau. Có đôi khi tôi bắt gặp anh nhận điện thoại của ai đó mà cố tình đứng xa tôi. Có đôi khi nhận điện thoại xong anh mất hút vài ngày.

Ngày ấy, tôi đứng đó đợi anh cùng xem trận đấu bán kết giữa đội bóng chúng tôi cùng yêu thích, U19 Việt Nam đối đầu với U19 Thailand. Nhưng anh không xuất hiện, tôi đợi, rồi lại chờ. Tôi ngây ngốc đứng nhìn dòng người qua lại đợi anh, chỉ bởi vì anh chưa từng thất hẹn với tôi, còn vì muốn thông báo với anh, tôi đã vượt qua môn thể dục với số điểm cao như thế nào. 

Trận bóng bắt đầu, tôi đứng đó ngước nhìn lên tấm màn hình chiếu công cộng. Bóng lăn, U19 Việt Nam chiến đấu như những chiến binh, giành giật từng giây phút, tận dụng mọi cơ hội, không nao núng, vội vàng. 90 phút qua đi, Việt Nam thắng. Nếu có anh ở đây chắc chắn chúng tôi sẽ có màn ăn mừng đặc sắc. Không có anh, niềm vui đã chẳng còn ý nghĩa nữa. Bỗng chợt thấy mình cô đơn nhỏ bé biết bao khi không có anh bên cạnh. Chỉ muốn cuộn tròn trong vỏ bọc của anh. Anh ở đâu? Em không biết. Sao anh bỏ mặc em ở đây? Em cũng không biết. 

Điện thoại bất chợt đổ chuông, là một dãy số lạ, tôi ấn nút nghe bên kia có giọng nam trung niên gấp gáp:

-   Em là Ngọc?

-   Vâng!

-   Em là bạn gái Tuân?

-   ….!

-   Alo. Có phải Ngọc không?

-   Vâng .

-   Có thể đến bệnh viện X phòng cấp cứu, gặp mặt Tuân lần cuối…

Tôi không còn nghe được gì nữa, không nghĩ gì cả. Tôi chạy trong vô thức, mắt tôi nhòe đi trong làn nước, cái nhìn mờ ảo như ngày đầu gặp anh. Anh ở đó, chờ tôi.

Đợi em, còn nhớ anh từng dạy em: cuộc đời giống như những trận bóng, luôn có những khó khăn bất ngờ xảy ra, có những đối thủ giành giật lấy trái bóng trên chân mình. Phải quyết tâm bảo vệ, quyết tâm giữ lấy. Dù bị cách biệt vẫn luôn chiến đấu hết mình tới phút cuối cùng.

Giờ phút này, anh cũng đang giành giật sự sống, giành giật từng hơi thở với tử thần.

Anh, anh không được bỏ cuộc!

Tôi gào trong điên cuồng. Gặp anh, anh nằm im ở đó. Không mỉm cười như mọi khi gặp tôi, không ồn ào, không có tiếng nói trầm ấm của anh. Chỉ có đôi mắt mở ra vô thần. Họ nói anh bị tai nạn, lẽ ra đã không qua khỏi nhưng ý chí sống mạnh giữ anh ở lại, nhưng cũng chỉ thế này mà thôi. Anh đã là người thực vật, sống nhờ vào máy móc, vào những dây chằng chịt trên người anh. Tôi ngước nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt tôi. Ông ta là gì của anh tôi không cần biết, anh luôn thận trọng như vậy sao có thể gặp tai nạn được chứ.

-   Mời ngài nói giúp tôi sự thật. Anh ấy vì sao lại thế này? Đừng nói dối tôi, tính anh ấy tôi biết.

-   Cô gái, bình tĩnh đi. Tôi là đồng nghiệp cậu ấy, còn nguyên nhân.. Haizzzz, cứ coi như là tai nạn lao động đi. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, chi phí viện cậu ấy chúng tôi cũng sẽ lo.

Tôi cười khẩy:

-   Cái gì là "cứ coi như"? Một mạng người nằm đó, nay sống mai chết thế nào còn chưa biết, bỏ tiền ra là xong ư?

-   Em gái, tôi có cái khó của tôi.

-   Lý do? Tôi không nói nhiều, ngắt lời, mắt nghiêm sắc nét nhìn người đàn ông trước mặt.

Ông ta thở dài rút từ trong túi áo trong ra, dúi vào tay tôi.

-Vậy tự xem cái này đi. Dù sao cũng chỉ có em là người thân nhất với cậu ấy, cũng nên biết sự thật.

Tôi đưa mắt nhìn tấm thẻ trong tay…Tim đứng hình, mắt tôi không cả buồn chớp. Thì ra là vậy… chả trách ngày đó anh nói anh muốn làm một công việc thầm lặng, làm một người thầm lặng. Công an mật gì chứ? Anh là đồ ngốc.

[…]

Sau ngày ấy, hàng ngày tôi vẫn sáng 4h30 dậy chạy bộ, chạy như một thói quen. Chạy và theo đuổi trái bóng mang theo ước mơ của tôi. Tôi vẫn thăm anh hàng ngày, kể anh nghe về những trận bóng mới nhất: "Ngày hôm qua U19 Việt Nam và U19 Myanma tranh trận trung kết Đông Nam Á. Tỷ số 4-3 Myanma đoạt chức vô định. U19 Việt Nam thua anh ạ, nhưng họ đã chơi hết mình, vẫn không bỏ cuộc, họ chạy đua với thời gian đến cả phút cuối cùng."

Nếu anh nói được anh sẽ nói “vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội, ngã rồi lại đứng dậy , bóng đá luôn tạo ra những con người như vậy”.

Em biết họ sẽ đứng dậy, sẽ tập luyện để cống hiến hết mình trên sân cỏ viết nên lịch sử của họ. Em biết anh cũng đang chiến đấu kiên cường để thoát khỏi giường bệnh, để đứng dậy bước tiếp. Em vẫn luôn đợi anh ở đây, đợi khi anh tỉnh dậy em sẽ nói anh nghe một bí mật: "Làm hậu vệ của em, anh nhé!"

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Xuân Tình, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close