09/23/2014 16:49
[Truyện ngắn] Kẻ gián điệp đáng yêu

[Truyện ngắn] Kẻ gián điệp đáng yêu

Tôi bước qua anh mà thấy bước chân mình nặng như đeo đá. Cái hình ảnh anh ngồi im trong bóng tối đốt thuốc thật ám ảnh tâm trí tôi. Tôi từng thích anh vì anh là một người hài hước, anh luôn làm cho tôi cười, nhưng giờ đây anh như hoàn toàn biến thành một người khác. Rốt cuộc anh đang đau lòng vì điều gì?
Lucy Ruan Lucy Ruan

Tôi bước qua anh mà thấy bước chân mình nặng như đeo đá. Cái hình ảnh anh ngồi im trong bóng tối đốt thuốc thật ám ảnh tâm trí tôi. Tôi từng thích anh vì anh là một người hài hước, anh luôn làm cho tôi cười, nhưng giờ đây anh như hoàn toàn biến thành một người khác. Rốt cuộc anh đang đau lòng vì điều gì?

* Có thể bạn thích xem:

1.

- Tình yêu của anh dạo này thế nào rồi?

Cô ấy không còn nhắn tin cho anh nữa, chắc lần này chia tay thật rồi. Mà không sao, anh có bạn gái mới rồi, cô ấy cũng bằng tuổi em đấy.

Cứ như thế mắt anh sáng ngời kể cho tôi nghe anh đã làm quen bạn gái mới như thế nào - giọng nói anh lúc này trở nên hân hoan hơn bao giờ hết. 6 năm nay tôi luôn là người ngồi lắng nghe anh như thế - những lúc buồn hay vui, khó khăn trong công việc, gặp trắc trở trong tình yêu hay bất cứ chuyện gì đi nữa thì anh cũng thích kéo tôi ra café và trút hết lòng mình. Có vẻ như với tôi thì không có sự ngại ngùng nào cả, và còn vì anh hay nói rằng: “Em là một cô gái rất biết lắng nghe”. Vâng, đúng vậy, tôi rất ít khi nào cho anh lời khuyên, nhưng tôi có thể ngồi nghe anh nói hàng giờ liền mà không bao giờ tỏ thái độ mệt mỏi hay khó chịu. Có lần tôi ngồi với anh suốt 8 giờ liên tục mà anh không hề nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy, chỉ khi bầu trời sập tối rồi thì anh mới ngước lên nhìn tôi và hỏi:

- Nghe anh nói mãi em có chán không?

- Không, em quen rồi. Nếu em không nghe anh, thì ai nghe? – Tôi đáp tỉnh bơ, nháy mắt cười tinh nghịch.

Lần đó anh cũng vừa quen bạn gái mới – chính là người anh đã chia tay ở trên kia. Khoảng thời gian đó tôi cũng đang thích anh nhưng không đủ dũng khí để mở lời… Bởi vì dù sao tôi cũng là con gái, tôi cho mình cái quyền kiêu hãnh với anh – thà tôi nhìn anh cứ tay trong tay với những người con gái khác rồi buồn một mình chứ cũng không bao giờ để anh biết tình cảm thật của mình. Và còn vì một lý do quan trọng khác, đó là tôi không muốn đánh mất đi tình cảm tốt đẹp 6 năm nay giữa hai chúng tôi.

Tôi và anh quen nhau khi cùng học chung Đại học, tôi bị anh thu hút bởi cách nói chuyện rất dí dỏm và hài hước ngay từ những ngày đầu lên lớp. Thật ra thì anh nhỏ hơn tôi đến hai tuổi, nhưng phép lịch sự khi làm quen thì tôi cứ xưng anh, sau đó thì quen miệng và không sửa được nữa. Anh cũng bảo kêu như thế cũng hay, dù sao mặt anh cũng già hơn tôi.

Chúng tôi hay ngồi dưới sân trường và trò chuyện với nhau, có lẽ thói quen lắng nghe anh đã được nuôi dưỡng từ môi trường này và cứ thế phát huy tốt đẹp. Anh rất nhiều lần bảo tôi kể cho anh nghe về các mối tình của tôi nhưng tôi luôn im lặng.

- Chuyện của em có gì đâu mà kể, hơn nữa em kể chuyện không hay. Em thích lắng nghe hơn.

- Hay là em không tin tưởng anh? – Anh nhìn tôi dò xét.

- Không, không phải đâu! – Tôi bối rối xua tay, mắt ngó lơ chỗ khác tránh ánh nhìn của anh. – Mà anh quen cô ấy như thế nào? – Tôi lập tức đánh trống lảng câu chuyện.

- Vy hả? Tụi anh là bạn thân từ hồi đi học lâu rồi, nhưng sau này ra trường bận quá không còn liên lạc. Tự nhiên dạo này gặp lại, anh thấy quý cô ấy. Không hiểu sao ngày nào không gặp là thấy nhớ lắm. À, sắp đến sinh nhật của Vy, em cũng là con gái, theo em anh tặng gì là hợp nhất?

Câu hỏi của anh như nhát dao cứa trúng tim tôi, cố gắng ngước đôi mắt đang rơm rớm nước nhìn lên tàn cây để anh không thấy tôi đang xúc động, tôi nhẹ giọng:

- Anh tặng Vy một chiếc váy đi, em sẽ dắt anh đi mua.

- Sao em hiểu ý anh quá vậy? Anh cũng nghĩ như thế nhưng muốn hỏi ý em trước. – Anh cười vui y như nhà bác học tìm ra định luật mới vậy.

Lúc đó tôi thầm nghĩ, tôi và anh hiểu nhau, cũng là bạn của nhau, tại sao anh chưa bao giờ thích tôi? Anh vẫn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, mỗi khi tôi nói đói bụng anh vẫn chạy qua chở tôi đi ăn, tôi nói buồn anh vẫn mang tôi lang thang khắp phố đến khi nào tôi chán thì thôi. Có chuyện gì tôi cũng là người đầu tiên anh tâm sự, chúng tôi hay đùa: “mình là người tình không bao giờ cưới của nhau”. Trong suốt 3 năm anh quen Vy thì cô ấy cũng rất nhiều lần ghen với tình cảm anh dành cho tôi, còn tôi, tôi không có quyền gì để ghen ngược lại. Mỗi lần cô ấy biết anh kéo tôi đi café hay đi riêng là lại giận hờn anh. Tôi cũng biết mình dường như đang không đúng nên có lần đã góp ý với anh.

- Sau này mình đi café hay là anh chở Vy theo cùng đi. Em hiểu cảm giác của người đang chờ đợi, khó chịu lắm. Hơn nữa, mình đâu phải hai đứa con trai.

- Yêu nhau thì cũng phải có không gian riêng chứ! Không lẽ anh muốn gặp bạn bè riêng cũng không được? Có nhiều chuyện anh không muốn để Vy biết, nếu thế anh đã không hẹn riêng em. – Anh thở dài.

Nghe tiếng thở dài đánh thượt của anh tôi cũng hết cách. Tuy tôi luôn xem Vy giống như tình địch của mình nhưng tôi không hề ghét cô ấy, tôi thấy thương cô ấy hơn bao giờ hết. Vì những gì cô ấy đang trải qua tôi đều cảm nhận được, yêu anh thì Vy chắc chắn là người khổ tâm nhất. Bởi anh là người nồng nhiệt của buổi ban đầu, nhưng sau đó thì lại rất vô tâm, hời hợt. Tôi không muốn làm Vy khổ thêm nữa nên chiều thứ 7 tôi quyết định hẹn anh ra café và dựng lên một “vở kịch” để đẩy anh ra xa tôi hơn.

2.

Quán café buổi chiều nhưng khá thưa người, từng tia nắng vàng vọt cuối ngày như đang nhảy múa. Nơi đây là nơi ưa thích của chúng tôi, café ngon, nhạc hay, không gian yên tĩnh… Tôi đến sớm hơn giờ hẹn – luôn luôn là như thế - sau khi gọi cho mình ly café quen thuộc thì tôi ngồi miên man suy nghĩ về những gì tôi sắp nói với anh. Tôi đóng kịch dở tệ, đây có lẽ là vở kịch duy nhất mà tôi sẽ cố gắng để được trọn vẹn mà không để khán giả phát hiện ra.

- Em tới lâu chưa? - Giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Cũng mới thôi, anh gọi nước đi. – Tôi đáp.

Như cũ nhé! – Anh nói với người phục vụ nhưng mắt không rời khỏi tôi. – Lâu lắm rồi mới thấy em chủ động hẹn anh đó. Có gì hot?

Anh vẫn lí lắc như một đứa trẻ không chịu lớn, tôi phì cười vì câu nói của anh, sau đó kéo ghế xích lại và ra vẻ bí hiểm:

- Nói cho anh nghe điều kinh khủng, có người chịu cho em “đè đầu cưỡi cổ” rồi. Sau này anh ra rìa nhé!

- Em có bạn trai à? - Giọng anh đầy hoài nghi – Là ai? Anh có biết không? Không được, phải ra mắt anh trước đã.

- Ra mắt gì chứ? Anh có phải bố em đâu. – Tôi lườm anh, nhưng trong bụng giật thót.

- Thì ít nhất anh cũng phải xem tướng mạo, cách ứng xử đã chứ. Dù sao cũng là em có bạn trai, anh phải căn dặn nó không được ngược đãi em. Phải cho ăn no, ngủ kỹ như là anh chăm em ấy. – Anh nói xong thì bật cười sảng khoái.

- Khiếp, em có phải lợn đâu. Em lớn rồi, em tự biết người đó tốt hay không. Mà dẫu có không tốt thì em cũng sẽ tự chịu trách nhiệm, anh đừng lo cho em nữa. Người anh cần lo là Vy kìa. - Giọng tôi đột nhiên trở nên xa xăm đến lạ.

- Ừ, anh biết rồi. – Anh cũng buồn buồn theo. - Vậy sau này mình vẫn đi café như này chứ?

- Hay là mình hạn chế luôn đi, Vy không thích, bạn trai em cũng không thích. Nhưng lúc anh buồn - thật sự buồn – thì em sẽ không từ chối lời hẹn của anh đâu. – Tôi nhấn mạnh.

Nói xong tôi len lén nhìn anh, ngón tay anh đang mân mê trên phin café, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thấy thoáng đau lòng, hình như đây là lần đầu tiên tôi không đoán được anh đang suy tư điều gì. Nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, lúc này không còn quay đầu được nữa. Tự nhiên không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cả hai cùng im lặng, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người dường như đang trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình, tôi cũng mặc kệ, vì tôi biết có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu sau nữa tôi mới có thể cùng anh café nên tôi chỉ muốn tận hưởng phút giây bình yên ở bên cạnh anh vào lúc này mà thôi.

Ngoài đường đã lên đèn, hai ly café đã tan tự bao giờ, còn anh cũng đã đốt hết bao thuốc lá. Như bình thường tôi đã đấm cho anh vài phát và trách sao anh lại hút lắm thế. Nhưng bây giờ tôi phải đóng vai kẻ vô tâm như anh, tôi không muốn để anh biết tôi còn quan tâm anh nhiều như trước nữa, cái tôi cần là cái khác…

- Em phải về trước đây, tối nay em còn phải đi ăn với bạn trai mới. Dù sao cũng mới hẹn hò, phải giữ tác phong một chút anh nhỉ? – Tôi cười hóm hỉnh phá tan không khí buồn chán này.

- Ừ, anh muốn ngồi chút nữa. Em đi nhớ về sớm, dạo này vô mùa mưa rồi, trời lạnh đấy. – Anh nói nhưng mắt vẫn không nhìn tôi. – À quên, đã có người lo cho em rồi nhỉ?

- Vâng, anh ấy tốt lắm. Nhưng em vốn là người biết tự lo cho mình mà. Anh cũng đừng ngồi lâu nhé. Chắc Vy đang đợi anh ở nhà đấy. – Tôi nhấn mạnh từng chữ.

Không có tiếng trả lời, tôi cũng nhẹ nhàng rời khỏi, đầu không ngoảnh lại. Tôi bước qua anh mà thấy bước chân mình nặng như đeo đá. Cái hình ảnh anh ngồi im trong bóng tối đốt thuốc thật ám ảnh tâm trí tôi. Tôi từng thích anh vì anh là một người hài hước, anh luôn làm cho tôi cười, nhưng giờ đây anh như hoàn toàn biến thành một người khác. Rốt cuộc anh đang đau lòng vì điều gì?

3.

Những ngày sau đó tôi và anh cũng ít liên lạc hơn, giống như có một bức tường vô hình ngăn cản ở giữa hai chúng tôi. Anh cũng không còn khoe mỗi ngày có gì đã xảy ra với tôi rồi hỏi một ngày của tôi như thế nào nữa. Mọi thứ mặc nhiên vẫn diễn ra, chỉ có điều hai chúng tôi không ai quan tâm đến ai. Tôi vẫn theo dõi anh trên mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên cũng không có cập nhật trạng thái nào, tôi tự hỏi anh đang làm cái quái quỷ gì thế này? Thật chẳng giống với anh tí nào.

Đã một tuần trôi qua, vào cái giây phút tôi đang tận hưởng sự nghiệp làm đẹp cao quý tại nhà thì điện thoại reo, là số của anh. Chưa bao giờ nhìn thấy số anh mà tôi run và phân vân như lúc này, lấy hết can đảm tôi bắt máy và cố làm ra vẻ tự nhiên nhất:

- Quẩy! Hôm nay rồng gọi cho tôm á?

- Em hứa dắt anh đi mua váy tặng sinh nhật Vy mà, quên rồi sao? – Cái giọng, cái giọng lém lỉnh ấy hình như đã trở lại.

- Ừ nhỉ, thế anh muốn khi nào? – Tôi hỏi anh.

- Ngay bây giờ. Anh đang trước nhà em. Cho em 10 phút chuẩn bị.

Nói xong anh cúp máy cái cụp, bỏ mặc tôi đang ngơ ngác chưa hiểu ất giáp gì. Ngày thứ 7 của tôi, sự nghiệp làm đẹp của tôi!!! Tôi nhớ mình mới là người có quyền kiêu hãnh cơ mà, bây giờ là anh đang ra lệnh cho tôi sao? Thế giới này loạn rồi, cả vai vế của tôi với anh cũng thay đổi nốt. Tôi cứ vừa lầm bầm vừa sửa soạn, mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ, 10 phút làm sao mà kịp chứ? Tôi bay ra khỏi nhà với bộ dạng vừa đi vừa xỏ giày, anh đứng ở đối diện cổng nhà tôi và trông thấy hết quá trình ấy, miệng cười không ngậm lại được, hình như có vẻ trả thù được tôi hay sao ấy.

- Anh cười gì? Ở đâu ra cái kiểu đứng sẵn rồi bắt em ra ngay như thế này, hả, hả, hả? - Giọng tôi vẫn chưa hết tức giận.

- Cái giá của lời hứa đó em. Lên xe mau. - Lại ra lệnh kìa.

Tôi đưa anh tới shop quần áo mà tôi thích nhất, mỗi lần đến đây rồi thì chắc chắn cuối tháng tôi chỉ có móc cái mỏ lên xó bếp mà thôi. Nhưng hôm nay tôi có nhiệm vụ thiêng liêng là tư vấn và chọn cho anh một chiếc váy thật xinh để làm quà tặng cho Vy. Tôi còn đang phân vân giữa hàng tá chiếc đầm thì anh lững thững đi lại.

- Này, bạn gái anh thích màu gì?

- Em thích màu gì? Con gái không phải đều giống nhau sao? – Anh hỏi ngược lại tôi.

- Làm sao mà ai cũng giống nhau được? Đúng là đa số con gái đều giống nhau, nhưng không phải 100% đều như thế. – Tôi phân bua.

- Vy cao cũng như em, style ăn mặc cũng như em, cũng thích màu tím giống như em. Nếu em thích cái váy nào nhất thì chắc chắn Vy cũng sẽ thích. – Anh nói như quả quyết.

Tôi nghe anh nói xong cũng hơi ngạc nhiên, trên đời có người giống tôi vậy ư? Tôi tưởng tất cả mọi đứa con gái khác đều yêu màu hồng, yêu hello kitty chứ ai mà yêu màu tím thuỷ chung như tôi? Sao cũng được, ở đây tôi đã bồ kết một cái váy màu tím rất ư là xinh xắn nhưng lần trước chưa có dịp rinh về nhà. Giờ hy sinh để anh tặng tình địch cũng được - tự nhiên biết cô ấy cũng yêu màu tím như tôi nên tôi trở nên vị tha quá xá. Tôi khều khều anh và chỉ:

Em thích cái kia lắm, em nghĩ Vy cũng sẽ thích cho xem. Anh thấy sao?

- Đẹp quá! – Anh chỉ buông ra hai tiếng nhẹ bâng. - Chị ơi, tôi lấy cái váy này.

Sau đó tôi dắt anh đi gói quà, tôi tỉ mẩn y như là sinh nhật của người yêu tôi chứ không phải người yêu anh vậy. Từ chọn giấy màu gì, nơ như thế nào, túi đựng quà ra sao tôi đều chỉ chỉ trỏ trỏ ra vẻ hết sức nghiêm trọng. Anh đứng xớ rớ kế bên cứ tủm tỉm cười hoài, tôi huých anh, bảo:

- Tính trả công em sao đây?

- Không phải đây là bổn phận và nghĩa vụ mà em phải làm với anh sao? - Vừa nói xong anh cầm túi quà đi thẳng ra quầy tính tiền, không thèm nhìn cái mặt của tôi đang chảy mấy sợi dọc màu đen nữa.

Dù gì cũng còn sớm, hơn nữa anh đã phá nát cái ngày thứ 7 tươi đẹp của tôi rồi nên quyết định đền bù bằng một chầu kem theo ước nguyện của tôi. Hai chúng tôi cùng kêu một lẩu kem to đùng và từ từ thưởng thức.

- Dạo này em yêu đương thế nào? – Anh vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào tôi.

- Ờ… thì… cũng tốt. Tụi em ngày nào cũng gặp, cũng đi dạo, đi ăn đủ cả. Vui gần chết. – Tôi nói mà như muốn khóc, mắt anh vẫn nhìn tôi không bỏ sót chỗ nào.

- Thật chứ? – Sao tôi nghe có mùi thuốc súng đâu đây.

- Uầy, em gạt anh làm gì? Tối nay thứ 7 tụi em còn phải đi qua cầu Ánh Sao nữa này. – Lúc này trống ngực tôi đập liên hồi, cảm giác có gì đó không ổn…

- Thế cơ á? Hình như tuần này thứ 2, 4, 6 sau khi em đi học về thì không có ra ngoài lúc nào. Tối thứ 3 không phải em đi xem phim với Ái Nhi sao? Thứ 5 thì lang thang nhà sách đến 9h, em đã mua cuốn gì nhỉ? Hình như 5 năm bị đánh cắp thì phải? Tối thứ 7 có thật em sẽ đi cầu Ánh Sao với cái anh chàng gì đó chứ?

Giọng anh trở nên thao thao bất tuyệt, mỗi lời anh nói như một mũi tên xuyên phập vào đầu tôi. Thực ra tôi còn không nhớ tôi đã làm gì trong tuần này, tại sao anh lại biết hết không thiếu một chi tiết nào vậy? Anh nói đến đâu cằm tôi rớt đến đó, mặt nghệt ra như một con ngốc. Thì ra…

- Anh theo dõi em sao? - Mặt tôi lúc này méo xệch.

- Không hẳn… - Anh cũng bỏ lửng câu nói của mình.

- Thế không theo dõi thì là gì? – Tôi hậm hực.

- Vì… anh nhớ em.

Cái gì thế này? Tôi cảm giác mình đang ở trong vở bi kịch, cuối cùng ai là nhân vật chính? Tình cảnh lúc này quá éo le, tôi không biết nên cười hay nên khóc, rốt cuộc hai người bạn với nhau có thể nhớ đến mức đi rình rập nhau mỗi ngày được sao?

- Anh… anh đang nói gì đó? Anh biết là em đóng kịch sao không hạ màn em sớm hơn mà để đến hôm nay? Anh coi em là trò hề đúng không??? – Tôi giận dữ.

- Không phải, em đừng hiểu lầm. Chỉ là anh muốn xác định xem thử có thật là em có bạn trai hay không, nếu có thật thì muốn xem hắn có đối tốt với em không. Và còn vì… anh muốn nhờ thời gian xác định lại tình cảm trong lòng mình…

- …

- Anh chia tay Vy rồi. - Giọng anh trở nên yếu ớt.

- Anh lại yêu người khác rồi à??? – Nói xong tôi thấy mình hơi trơ trẽn.

- Ừ.

- Thế còn túi quà này? – Tôi chỉ chỉ.

- Để tặng cho người anh yêu. – Nói xong mắt anh sáng hẳn lên.

- Em thấy anh có một thái độ yêu rất tích cực đấy. – Tôi cũng pha trò.

- Người anh yêu không xinh, không cao, không yêu màu hồng, thích được anh mang đi lang thang khắp nơi, cô ấy cũng không thích anh hút thuốc, cô ấy có khả năng thần kỳ là ngồi lắng nghe anh hàng giờ đồng hồ, cho anh những phút giây bình yên nhất có thể. Em có đoán ra được nhân vật bí ẩn này là ai không? - Giọng anh trở nên đáng yêu hết sức.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã kéo ghế xích lại gần tôi, cầm túi quà lên và nói tiếp:

- Cái này từ đầu anh đã muốn dành cho em. 7 ngày qua không gặp em anh cảm thấy như 7 năm dài vậy. Anh nghĩ… anh nghĩ… anh yêu em mất rồi. Chắc em không chê tên gián điệp này chứ?

Dường như mọi thứ đã đi quá sức tưởng tượng của tôi, trước giờ tôi vốn là một kẻ tự ti, cái gì đến quá nhanh và không có quá trình thường khiến tôi sợ hãi, không dám đón nhận. Anh hôm nay cũng thế, không lẽ 6 năm qua anh không hiểu tôi sao?

Hai tay tôi nắm chặt vào thành ghế, món quà vẫn trên tay anh, anh đang chờ câu trả lời của tôi. Tự nhiên tôi như bị ai điểm huyệt, lúc này tôi thề nếu ai khiêng tôi ra khỏi ghế được tôi sẽ đi đầu xuống đất cho mà xem.

- Em, em sao thế? – Anh lay lay tôi.

- Hạnh phúc quá không thốt nên lời chứ gì? Thế thì không cần nói, gật đầu là được rồi. - Vừa nói anh vừa lấy tay ấn đầu tôi xuống như thể tôi là con rối vậy. – Xong, coi như em đã đồng ý, ăn xong rồi, giờ về thôi. 7h anh qua đón nhé, nhớ mặc váy mới đấy.

Quái quỷ thật, anh luôn tự biên tự diễn không thèm quan tâm phản ứng của tôi nữa. Này, em có giá hơn anh cơ mà? Ra vẻ thế thôi chứ thật ra tôi đang sướng ngầm trong lòng, cái hạnh phúc này quả là bất ngờ nhất từ lúc tôi sinh ra đến giờ. Tôi vừa đi vừa đuổi theo dáng anh, chỉ muốn hét to lên rằng: “Anh là tên gián điệp đáng yêu nhất trong đời em, em sẽ dính chặt anh như keo dán cho xem, đừng hòng trốn nhé!”

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lucy Ruan, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close