09/16/2014 19:21
[Truyện Ngắn] Chậm Một Phút Bình Yên

[Truyện Ngắn] Chậm Một Phút Bình Yên

Đời người mỗi khi gặp một sự cố, một điều khó khăn, trắc trở thì tạo hóa tuyệt vời sẽ đem tới cho cuộc sống của chúng ta một cánh cửa để bước ra khỏi nỗi đau ấy. Như cơn mưa đem tới sự mát mẻ sau khi thời tiết đầy oi bức, luôn có những cánh cửa kì diệu được mở ra giúp con người vượt qua nỗi đau.
Diệp Hương Tú Diệp Hương Tú

Đời người mỗi khi gặp một sự cố, một điều khó khăn, trắc trở thì tạo hóa tuyệt vời sẽ đem tới cho cuộc sống của chúng ta một cánh cửa để bước ra khỏi nỗi đau ấy. Như cơn mưa đem tới sự mát mẻ sau khi thời tiết đầy oi bức, luôn có những cánh cửa kì diệu được mở ra giúp con người vượt qua nỗi đau.

* Có thể bạn thích xem:

Đã hơn một năm trôi qua, hay chính xác thì là 1 năm 4 tháng 12 ngày kể từ ngày cậu ấy ra đi và cũng là ngày tôi bắt đầu với những giấc mơ đầy sự ngột ngạt.

Tôi và Hải Đăng là hàng xóm của nhau. Gia đình tôi rất thân với gia đình cậu ấy. Lên cấp 3 chúng tôi học chung một lớp. Những năm học lớp 10 cậu ấy thường chở tôi đi học trên chiếc xe đạp màu xanh da trời. Nó thường được cậu ấy lau chùi thật sạch sẽ và chiếc xe ấy đã theo chúng tôi qua bao con đường với bao nhiêu kỉ niệm. Dần dần tôi cảm thấy một nhịp đập thật đồng điệu khi bên cậu ấy - nó nhẹ nhàng , rồi lại xốn xang tựa như cơn gió xuân đầy sức sống. Cứ thế cái cảm giác ấy bám theo tôi dai dẳng. Tôi chẳng phiền hà về nó vì tôi biết rằng: "Tôi đã thực sự rung động trước cậu ấy rồi!".

Thời gian như một con đường thẳng tắp vô tận, như một cơn gió, như một kẻ vô tâm chẳng chờ, chẳng đợi ai bao giờ. Chúng tôi hết lớp 11, đó cũng là những ngày cuối cùng tôi còn ở bên Hải Đăng. Hè năm đó gia đình cậu ấy chuyển đi nơi khác. Tôi muốn tận dụng, nhặt nhạnh những khoảng thời gian thật ngắn còn lại để ở bên cậu ấy, để nói cho cậu ấy biết rằng mình đã thích cậu ấy âm thầm như thế nào. Thế nhưng... sau cả một tuần dài tôi vẫn chưa thể nói ra điều đó, dẫu rằng thời gian chẳng chờ đợi ai, nhưng có ai chịu bắt kịp nó bao giờ. Đến ngày cuối cùng Đăng ở nơi đây, tôi và Đăng hẹn nhau có một buổi picnic nho nhỏ trên ngọn đồi phía sau những dãy nhà của khu phố nơi chúng tôi ở. Hôm đó, tôi đã được nghe một bản ghi-ta của Đăng...

"Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau...
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình...
Và môi hôn rất ướt dư âm dấu trong mưa...."

Đó là ca khúc mà tôi rất thích bởi nó nhẹ nhàng, dịu êm đến bất tận. Ca khúc mà mỗi khi nhớ tới Đăng chiều chủ nhật tôi lại lôi nó ra nghe. Nhưng tại sao Đăng lại chọn bài hát này? Dù tôi và cậu ấy sắp phải chia ly nhưng lời bài hát giờ đây như nói lên chính cái tình cảm chất chứa trong tôi lúc này. Tôi chẳng thể che giấu nữa và.. tôi bật khóc. Cậu ấy dang tay và ôm tôi vào lòng. Cứ thế, cứ thế lòng tôi thấy rối bời quá mặc cho gió làm tóc tôi rối bời chẳng chịu dừng. Và tôi có lẽ cũng vì thế mà chẳng thể can đảm nói ra rằng: "Này! Tớ thích cậu, thật đấy". Trí não và cảm xúc luôn trái ngược nhau tới ngớ ngẩn, có ai muốn hạnh phúc tới với mình mà cứ lặng thing cơ chứ. Có thể cậu ấy cũng chờ một câu mở lời như tôi thì sao?

Một tiếng ghi-ta lại vang lên, giờ tôi đã thôi khóc, nắng vàng một chiều hạ trải dài trên ngọn đồi lấp lánh nỗi khao khát một tình yêu dại khờ của cái thời áo trắng. Dải lụa vàng vắt lên vai tôi mềm mại như một động lực cho tôi nói ra cái thứ cảm xúc ấy với con người đối diện tôi.

"Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó.
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó...."

Bài hát đó dành tặng cho tôi ư? Có phải tôi cũng được nhắc tới trong trái tim cậu ấy thường xuyên như việc chúng ta phải ăn uống để tồn tại được không?

Đăng lên tiếng :

- Tặng cậu bài hát này, như một kết thúc đẹp về tình bạn của hai chúng ta nhé - cậu ấy nói rồi mỉm cười.

"Không đâu ! Không phải là tình bạn đâu. Tớ không nghĩ như thế đâu mà...". Để đánh lừa cảm xúc của chính bản thân tôi vén mái tóc khẽ đáp :

- Không đâu! Tình bạn của chúng ta chưa bao giờ kết thúc. - Ngập ngừng trong giây lát, cả hai chúng tôi đều im lặng. Rồi tôi lại lên tiếng :

- Đúng ! Tình bạn. Là tình bạn. Và nó là tình bạn không bao giờ có kết thúc.

Nghẹn đắng cả cổ họng, tôi bật cười một cách gượng gạo, nụ hoa sim chao đảo trong gió rồi từ từ tiếp đất như thế giễu cợt nụ cười giả dối của tôi, khinh thường cả cái tâm hồn nhút nhát như tôi. Bất chợt Đăng bỏ cây ghi-ta xuống nắm tay tôi chạy xung quanh ngọn đồi và cùng tôi chụp rất nhiều những tấm ảnh làm kỉ niệm. Cậu ấy nói :

- Chia tay tớ, cậu phải vui lên tớ mớ yên tâm đi được!

Hôm sau , lúc 8h30 phút sáng thứ sáu cả gia đình Hải Đăng lên máy bay sang Pháp. Hàng xóm nhà tôi chỉ còn lại là ông bà nội của Đăng. Ngôi nhà có giàn hoa giấy cả trắng cả hồng mát mẻ. Nơi ban công nhà tôi có thể nhìn sang nhà bên đó, tôi vẫn thấy chậu hoa phăng Đà Lạt mà khi bố tôi đi công tác đã mua 2 chậu về cho mỗi đứa một cây. Trước khi đi cậu ấy còn tặng lại cho tôi cây đàn ghi-ta của cậu ấy mặc dù tôi không biết chơi đàn .

Từ ngày cậu ấy đi, tôi chưa từng nghe ai nói cho tôi biết lý do vì sao gia đình cậu ấy lại chuyển đi một cách đột ngột như vậy. Và cứ thế, cho tới tận bây giờ tôi vẫn day dứt, tại sao khi đó tôi lại không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình với cậu ấy chứ?

Giờ đây, khi mọi thứ đã đi vào trật tự của nó sau khi khu phố thiếu đi một gia đình, mẹ tôi thiếu đi một người chị em cùng trò chuyện hay bố tôi thiếu đi một bạn nhậu cùng chí thì tôi - tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi bức màn quá khứ ấy. Sau khi cậu ấy đi tôi thường có những giấc mơ về Đăng - những giấc mơ khá mơ hồ và có nội dung tương tự như nhau. Tôi không thể nhớ mình đã mơ những gì nhưng đó là những giấc mơ rất khủng khiếp đối với tôi. Nhiều đêm tôi không thể nhắm mắt chỉ vì sợ sẽ lại mơ về cậu ấy. Có thể tôi đã gặp một chút vấn đề về tâm lý nhưng tôi chẳng thể cho ai biết về những giấc mơ này được đơn giản bởi vì tôi sợ và tôi còn chẳng muốn nhắc tới nó nữa...

Sau khi cậu ấy đi, tôi đem cây đàn đặt cạnh kệ sách và rất nâng niu nó. Dù tôi không biết chơi đàn nhưng thi thoảng cũng cầm lên mà ngắm nghía rồi lại ôm nó vào lòng.

[...]

Trường tôi tổ chức nhạc kịch và tôi được chọn tham gia một vai trong đó. Thật chẳng biết nói là vui mừng hay trớ trêu nữa mà tôi lại phải đóng một vai mà cô nàng đó lại chơi ghi-ta rất giỏi. Buổi tập đầu tiên tôi quyết định ôm theo cây đàn của Đăng tặng đi tập tành và rồi sẽ có thầy dạy ghi-ta cho tôi.

Hết lớp kịch thứ nhất cả đoàn giải lao, cây đàn vẫn được tôi đặt cẩn thân trên chiếc ghế sô-pha phía sau cánh gà. Đột nhiên... 1 nốt , 2 nốt...

"...Anh đưa em theo với....
Cầm tay em và đưa lối....
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọng đời ...."

Là bài hát đó, bài hát mà rất lâu rồi tôi không dám nghe lại. Giật mình tôi chạy lại phía sau cánh gà, một anh chàng nào đó tôi chẳng biết nhưng vấn đề là anh ta đang ôm cây ghi -ta của tôi mà chưa được một lời đồng ý.  Tôi chạy tới và gắt lên:

- Này! Cậu có biết lịch sự là gì không thế? Đó là đồ của tôi mà, trả lại cho tôi!

Tên kia ngẩn người ra rồi vội vàng đưa cây đàn về phía tôi. Tôi cầm lấy một cách nhanh chóng rồi đi thẳng ra vườn cây của trường. Ngồi thụp xuống một bồn hoa cúc nho nhỏ, tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay và khóc. Có lẽ vì tôi sợ khi bản nhạc ấy cất lên tôi lại tiếp tục bị những giấc mơ ám ảnh, và cũng có thể vì tôi không muốn cho ai đụng chạm tới kỉ vật giữa hai chúng tôi. Cả hai lý do đưa ra đều là vì tôi ích kỉ. Phải, tôi ích kỉ nhưng... tôi sợ. Sau vài phút, khi tôi đã chắc rằng mình đã trở lại bình thường thì tôi đứng dạy và bước vào hội trường tiếp tục cho lớp kịch thứ 2. Lần này thực sự là quá trớ trêu với tôi khi mà tôi và tên vừa rồi lại phải đóng chung một đôi. Giờ thì thái độ của tôi đã lộ rõ trên mặt. Tôi muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn. Ôi không!!!

Trong phần này tôi phải đóng là cô nàng sắp phải ra đi còn kia sẽ là chàng trai của cô ấy. Hai người chia tay nhau ở cuối con phố, rồi anh chàng lại chơi ghi-ta. Đạo diễn là thầy Phước bắt buộc chúng tôi phải diễn sao cho thật có cảm xúc hay theo tôi là sướt mướt.

- Bắt đầu! - Thầy hô to.

Tôi bắt đầu lời thoại :

- Như bao mùa hoa đã trôi qua, có gì là mãi mãi được đâu! Tớ ra đi không có nghĩa là tớ sẽ quên cậu, quên nơi này, quên mái trường với biết bao kỉ niệm này...

Thầy lại hô :

- Ghi-ta! Anh Tú, em chọn một bài để diễn đi, phần này diễn theo lối tự nhiên!

- Tớ hiểu điều đó, nhưng phải rời xa cậu, tớ thật sự không muốn! - Cậu ta bắt nhịp với lời thoại của tôi.

- Cậu sẽ tăng tớ một món quà kỉ niệm trước khi tớ đi chứ?

- Được! Tất nhiên rồi!

Tiếng đàn lại vang lên, tại sao hắn cứ chọn cái bản nhạc ấy chứ. Đầu óc tôi quay cuồng, đảo lộn.

- Dừng lại! - Tôi thét lên.

- Làm ơn đừng chơi bài này nữa được không!

Giờ thì tôi không thể tập trung vào phần diễn của mình nữa. Thầy đạo diễn có vẻ không ưng ý cho lắm. Thầy cho cả đoàn nghỉ vì cũng muộn rồi, mai tới tập tiếp. Tôi gục mặt xuống bàn đại biểu phía dưới sân khấu, cảm giác hơi khó thở. Sau khi cả đoàn về hết thì Anh Tú - cái tên mà tôi mới biết khi thầy đạo diễn gọi còn nán lại và đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Tôi khoác cây đàn lên vai như một dân chơi ghi-ta thực thụ rồi bước về phía cửa của hội trường. Đột nhiên có những tiếng bước chân từ đằng sau chạy lại .

- Này cậu gì ơi! Cho tớ xin lỗi việc hồi nãy nhé! Lúc đó thấy cậu giận dữ quá nên chưa kịp xin lỗi! - Đó  là giọng nói của tên kia.

Tôi cũng chưa biết nói gì nữa vì dù sao lúc nãy tôi cũng làm hơi quá nên đành cất lời:

 - Ờ! Ừm...m..m. Cũng không có gì. Lúc đó tớ cũng hơi nóng quá!

Chẳng ai nói với ai câu nào chúng tôi cùng ra trạm chờ xe buýt. Hai chúng tôi cùng đường, thi thoảng hắn lại liếc xéo thăm dò ánh mắt tôi. Tôi cảm nhận được điều đó và chỉ nhìn thẳng mà bước. Tôi không thích biểu lộ cảm xúc quá nhiều đối với một người lạ.

Thật lạ là tên kia lại lên cùng chuyến xe buýt với tôi. Cậu ta lên tiếng :

- Cậu cũng đi tuyến này à? Vậy chúng mình cùng đường rồi!

- Ờ! Ừ... - Tôi ậm ừ trong cổ họng chắc chỉ đủ tôi nghe.

Tôi và hắn cùng phải đứng vì giờ này là giờ tan tầm nên sinh viên ,học sinh về rất đông.

- Nhà cậu ở địa chỉ nào thế? - Có vẻ cậu ta thật táo bạo khi làm thân với một đứa con gái dữ dằn như tôi .

- Số 8 đường Lạc Long Quân. - Tôi trả lời cụt ngủn vì chẳng mấy hưng thú với người "bạn trẻ" này.

Đôi mắt cậu ta hấp háy một niềm vui gì đó thì phải, tôi còn thấy cả nụ cười mỉm trên đôi môi của cậu ta.

- Vậy tớ với cậu là hàng xóm à. Tớ cũng ở đó đó!

Tay cậu ta chỉ về xa xa ý như ám chỉ nơi chúng tôi cùng tới vậy. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, cậu ta là người hàng xóm cách nhà tôi ba căn nhà. Gia đình đó mới chuyển tới được một thời gian nhưng nhà tôi không hay qua lại bên đó lắm. Mẹ tôi chỉ thường xuyên qua chơi bên nhà ông bà của Đăng, thi thoảng lại cùng bác Lê ngay sát nhà trò chuyện chứ cũng chẳng đi đâu xa vì mẹ cũng đi làm suốt.

- Vậy à! Chắc gia đình cậu mới chuyển tới đúng không? - tôi như một phép lịch sự mà đáp.

- Ừ! Và tớ rất thích không khí nơi đây. Nó trong trẻo, giản đơn,không vội vã. Cậu có thấy thế không?

- Một chút! Tớ chỉ thích ở nó ở vẻ xanh tươi chứ không phải là cái chậm điệu đà như cậu nói đâu.- Tôi đã bắt đầu cuộc trò truyện thân thiện hơn với cậu ta.

Chúng tôi xuống xe, trên cả đoạn đường tôi kể cho cậu ta nghe về khu phố của chúng tôi đang sống. Thi thoảng cậu ấy lại reo lên vì lạ lẫm như những đứa trẻ. Đến trước cửa nhà, tôi nói lời tạm biệt:

- Đây là nhà tớ! Chào cậu, hẹn cậu buổi tập khác nhé!

- Khoan - Cậu ta nói vội vã - Cậu tên gì ấy nhỉ?

Tôi cười, nụ cười như dành cho những đứa con nít trong khu phố vì cậu ta thật là quá con nít.

- Cẩm Tú!

- Còn tớ là Anh Tú nhé! Nhớ nhé! Ngày mai tớ muốn mời cậu đi uống nước, xem như tớ xin lỗi và tiện thể cậu đưa tớ đi thăm quan nơi này nữa nhé.

Nói một hơi xong cậu ta bỏ đi mà chẳng hề quan tâm tới sự đồng ý hay không đồng ý của tôi. Tôi vào nhà khi cậu ta cũng vừa bước tới cửa ngôi nhà thứ tư.

Cảm thấy đói bụng tôi đi làm cho mình một cái bánh mì kẹp pate thơm ngon. Đánh chén xong tôi nói với mẹ rằng hôm nay tôi hơi mệt và mẹ sẽ nấu cơm hộ tôi còn tôi thì sẽ đi tắm và đánh một giấc tới tận sáng mai.

Hôm nay là chủ nhật, tôi toàn quyền được tự xử thời gian rảnh rỗi cả một ngày của mình. 7h bố mẹ tôi đi làm, tôi vẫn ngủ say như chết. 7h30 có tiếng chuông gọi cửa! Nó reo inh ỏi khiến tôi khó chịu. Và thế là tôi phải bật dậy khỏi giường, lao ra cửa trong bộ đồ ngủ, trông tôi cực kì ngớ ngẩn.

- Chào buổi sáng! Um...m..m. Cậu ấy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Hình như tớ đã đánh thức cậu..."

Tôi ngại chín mặt, cảm tưởng như đun một nồi canh trên mặt tôi ngay bây giờ chỉ 5 phút sau là sẽ sôi sùng sục.

- À không! Tớ cũng vừa dậy nên... Tôi chữa ngại một cách khờ khạo.

Cậu ấy ngật gù như vừa hiểu ra điều gì đó: "Cậu có thể mời mình vào thăm nhà cậu chứ".

Tôi lại ngẩn người ra, thật sự tôi ít khi làm quen với người lạ nhất là con trai nhưng cậu ấy làm như đã quá đỗi thân thuộc vậy. Tôi đành dở khóc dở cười mà mời cậu ấy vào nhà.

Trí nhớ của tôi khá kém vì tôi từng bị tai nạn giao thông, ảnh hưởng tới não, tôi có thể nhớ được rằng hôm qua mình đã nói chuyện với cậu ấy nhưng không thể nhớ ra cái tên của cậu ấy! Thật là khổ!

Tôi mời cậu ấy ngồi xuống và rót nước như việc chào đón bao vị khách khác tới nhà. Sau đó bảo cậu ta chờ tôi vệ sinh cá nhân một chút sẽ ra ngay. Chứ ai lại ngồi nói chuyện với người khác trong cái bộ dạng này bao giờ.

Sau khi đã đánh răng rửa mặt thay quần áo chỉnh tề xong tôi lao xuống nhà. Cậu ấy vẫn đang thích thú xem xét bộ bàn ghế bằng gỗ gì gì đó mà bố tôi nói là rất bền và đẹp. Tôi lên tiếng phá vỡ sự yên ắng trong phòng khách:

- Cậu đã quen với cách sống ở đây chưa?

- Cũng đã quen dần rồi. À mà hôm nay cậu tớ đã mời cậu làm "hướng dẫn viên" cho mình rồi còn gì! - Cậu ta cười híp cả mắt lại.

Tôi chợt nhớ ra: "Được thôi ! Mình sẽ nhận lời cậu nhưng phải trả thù lao cao một chút nhé". - Tôi đùa lại. "À mà này! Tớ xin lỗi nhưng cậu có thể... nói lại tên cậu cho tớ được không? Tại vì tớ bị bệnh đãng trí ý mà . " - Tôi cười ngại .

Cậu ấy bảo cậu ấy là Anh Tú và bắt tôi nhắc lại tới mấy lần. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, cậu ấy muốn tôi tìm một chỗ ăn thật ngon mà lại đơn giản chứ không phải nhà hàng khách sạn nào sang trọng, mà với cái tuổi của chúng tôi điều đó dường như không thể. Từ lúc ra khỏi nhà tôi cứ chăm chú nhìn vào chiếc áo phông cậu ấy mặc. Nó vừa vặn, tôn lên cái vóc dáng cao lớn của người con trai, có thể thấy cậu ấy rất chăm luyện tập thể thao vì đơn giản thân hình của ấy rất cân đối. Có một điểm đặc biệt, cậu ấy có đôi mắt rất sâu mang tới cho tôi một niềm tin khi nhìn vào tôi mắt ấy. Đã lâu tôi không đi cùng một người bạn nào là con trai trên xe buýt từ khi Hải Đăng đi. Và tôi tin tôi vẫn sẽ được gặp lại cậu ấy vào một ngày không xa...

Chúng tôi xuống ở trạm xe buýt thứ hai, ở đây có hủ tíu ngon tuyệt của bà Tư mà mỗi sáng rảnh rỗi tôi và đám bạn lại tụ tập đi ăn. Vừa ăn, cậu ấy vừa hỏi chuyện trên trời dưới bể, làm ra vẻ thích thú lắm. Sau khi ăn xong chúng tôi rời quán, tôi khuyên cậu ấy nên đi bộ nếu muốn cảm nhận hơi thở của thành phố nhỏ này. Nó không ồn ào và náo nhiệt như thành phố Hồ Chí Minh cũng không quá trầm tư như Hà Nội. Nơi đây nói hơi quá thì là "mẹ thiên nhiên" ôm chúng ta vào lòng. Không khí thật sự tươi mát làm sao.

Vừa đi chúng tôi vừa nói lan man về vở kịch ở trường, đột nhiên cậu ấy hỏi:

- Tại sao cậu lại không thích mình đàn bài hát đó?

Nhìn gương mặt cậu ta làm ra vẻ rất nghiêm trọng và quan tâm tới câu trả lời của tôi. Tôi im lặng trong giây lát. Ở trường phổ thông, tôi có Chi và Hải Đăng là thân thiết nhất. Sau khi Đăng đi chỉ còn mình Diệp Chi và tôi . Thật may khi đó tôi còn có cô ấy để mà san sẻ nỗi buồn. Tốt nghiệp phổ thông tôi nhận được tin từ Chi, cô ấy đi Nhật du học trong ba năm. Ba năm liền. Đó lại là một sự chia lìa đau xót đối với tôi. Từ sau đó tôi không chơi quá thân với ai. Chỉ là bạn bè  rất - bình - thường thôi!

Thấy tôi im lặng mãi không nói  cậu áy lên tiếng:

- Có nỗi buồn nào còn mãi đâu! Hôm nay gió tới ngày mai gió đi. Chi bằng nhờ gió đem theo ưu phiền, cậu sẽ được phóng thích thả tự do. - Cậu ấy nói theo lối phóng khoáng chứ không phải khô khan và giáo điều như ở bao người con trai khác vẫn học cách đó mà an ủi người con gái.

Tôi ngẩng mặt lên, va phải ánh mắt của cậu ấy, đôi mắt đen và sâu thắm như cuốn tôi vào trong đó. Anh Tú nhét hai tay vào túi quần thở dài một cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Chúng tôi dừng chân ở một ghế đá trong công viên để tránh cái nắng như đổ lửa xuống mặt đường khi bây giờ đã là 10h trưa. Không hiểu tại sao tôi lại tin tưởng cậu ấy quá mức nhưng thật sự bây giờ tôi đang muốn nói ra tất cả, những gì mà bao năm qua tôi chưa từng muốn nhắc lại.

 [...]

Cứ thế cậu ấy im lặng nghe tôi kể cậu chuyện đời mình. Cảm giác như cậu ấy hiểu tôi còn hơn cả chính tôi vậy. Trời bất chợt đổ mưa, cả hai chúng tôi chạy vào trú ở thư viện thành phố gần đó. Lúc đấy Anh Tú mới lên tiếng:

- Cậu có biết mưa để làm gì không?

- Đơn giản thôi, mưa mang tới nguồn nước cho vạn vật kể cả con người! - Tôi trả lời và cảm thấy không hiểu ý của cậu ấy đang muốn nói tới là gì.

Cậu ấy cốc trán tôi một cái rồi đưa tay ra hứng những giọt mưa trắng xóa:

- Cậu có thấy trước khi mưa trời thường nắng gay gắt không?

Tôi lại trả lời như một cái máy phát tín hiệu:

- Có!

- Cũng như đời người mỗi khi gặp một sự cố, một điều khó khăn, trắc trở hay nỗi đau vô vàn thì tạo hóa tuyệt vời sẽ đem tới cho cuộc sống của chúng ta một cánh cửa để bước ra khỏi nỗi đau ấy. Như cơn mưa đem tới sự mát mẻ sau khi thời tiết đầy oi bức, luôn có những cánh cửa kì diệu được mở ra giúp con người vượt qua nỗi đau. Không phải để quên đi mà là để khi ta nhớ đến nó thì có thể mỉm cười và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống! Vì vậy hãy đối mặt với sự thật đừng cứ mãi trốn tránh và sợ hãi.

Thật không ngờ cậu ấy lại có một "bề dày kinh nghiệm" như thế, ngay cả tôi được coi là người chững chạc trước tuổi mà còn chưa suy nghĩ được như cậu ấy. Mặc dù trông gương mặt cậu ấy rất vui tươi nhưng để hiểu được điều đó có lẽ cậu ấy cũng đã từng trải qua một sự mất mát khá lớn - như tôi vậy.

Chúng tôi quay trở lại trường với những buổi tập kịch như thường lệ. Tôi đã "dũng cảm đối mặt" như cậu áy nói, tôi muốn Anh Tú thể hiện ca khúc đó trong vở kịch. Dần dần chúng tôi thân nhau hơn, lại hay đi về cùng nhau. Tôi và cậu ấy đã trở thành bạn thân. Có thể nói như thế bởi vì tôi đã can đảm hơn rất nhiều. Dù cho lần này tôi có tiếp tục mất đi Anh Tú thì tôi sẽ chỉ tự nhủ với lòng mình "gió tới rồi gió đi " và giữ nó như một kỉ niệm tuyệt vời mà thôi.

[...]

Vở kịch chúng tôi diễn được giải nhất, thầy Phước không nói ra nhưng chúng tôi biết trong lòng thầy hỉ hả lắm. Là vì ngay lúc diễn xong thầy đã lên mà ôm chầm lấy tôi và Anh Tú vỗ vào lưng thật lực. Lúc xuống dưới cách gà cậu ấy gọi với tôi khi tôi đang tẩy trang:

- Cậu làm tốt lắm Cẩm Tú! - Sau đó lại nháy nháy mắt trêu ghẹo tôi.

Vì là hai diễn viên chính nên chúng tôi được thưởng một khoản hậu hĩnh. Định bụng tối mai sẽ mời Anh Tú đi ăn thì cậu ấy lại dành mời. Thế thì tôi đành phải đồng ý ngay thôi!

Tối, khi tôi về tới nhà thì thấy bà của Đăng đang ở bên nhà tôi. Tôi ngồi xuống gần bà thì bà nắm chặt lấy tay tôi mà thì thào.

Mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ... Bà báo cho tôi rằng Hải Đăng đã qua đời do một có một khối u ác tính ở não. Mặc dù tôi đã rất cố cứng cỏi nhưng đứng trước nỗi đau người ta khó lòng không sập hố. Ngày trước khi Đăng còn ở đây cậu ấy đã giấu tôi chuyện này và gia đình cậu ấy phải đi Pháp để chữa trị. Tôi không trách Đăng, tôi chỉ trách mình đã không nhận ra điều đó. Cả tối hôm đó tôi chỉ muốn khóc mà thôi. Anh Tú có ghé nhà tôi đặt lịch hẹn mai đi chơi thì thấy tôi trong tâm trạng thế này. Cậu ấy luôn là người đưa ra cho tôi những ý kiến tốt nhất và tôi kể lại mọi chuyện khi bà của Đăng sang nhà tôi.

Cậu ấy bảo tôi gọi xin địa chỉ của gia đình Đăng ở bên đó vì trước khi về Việt Nam cậu ấy và gia đình đã sống ở bên đó 5 năm. Sau đó gọi điện đặt hai vé đi Paris, cậu ấy làm mọi việc nhanh khác thường. Ngày mai, tôi và Anh Tú sẽ lên chuyến bay sớm nhất rời xa khu phố nhỏ này sang Paris.

Tôi và Anh Tú xuống sân bay thì nhanh chóng vẫy một chiếc taxi nhờ người tài xế chở tới địa chỉ ghi trong mảnh giấy mà bà của Đăng ghi lại cho tôi. Khi tới trước cửa nhà của Hải Đăng, bấm chuông rất lâu mới có người mở cửa. Chúng tôi gặp ba mẹ của Đăng , sau đó ba mẹ của Đăng dẫn tôi vào một khu nghĩa trang nơi Đăng được an táng. Lúc đó, tôi lại khóc òa lên như một đứa trẻ, tôi nhớ lại những cái ôm thật ấm áp của Hải Đăng, cả nụ cười trong veo của cậu ấy. Tất cả như tan biết một cách  kì ảo. Khi từ Việt Nam sang đây, tôi không quên mang theo cây ghi-ta của cậu ấy. Trước hình ảnh của Đăng, tôi vừa khóc vừa đàn lại cho cậu ấy một giai điệu quen thuộc mà cậu ấy đã hát khi chúng tôi phải chia xa.

Trời đã xẩm tối, tôi theo ba mẹ Hải Đăng về nhưng trong lòng tôi thì không hề muốn rời hình bóng cậu ấy. Mặc dù hai ngày ở bên này tôi chẳng nói với Anh Tú lời nào, nhưng cậu ấy hiểu tôi đã phải chịu đựng một sự mất mát biết bao nhiêu. Buổi chiều ra sân bay, tôi đã ngừng khóc và cố gắng có thể chấp nhận sự ra đi của cậu ấy. Trước khi tôi về Việt Nam, mẹ cậu ấy có đưa cho tôi một bức thư, Hải Đăng viết vào những ngày cuối đời mình. Cậu ấy nói rằng cậu ấy rất yêu tôi, và cậu ấy đã không dám nói ra chỉ vì sợ tôi không chịu nổi cú sốc khi cậu ấy ra đi. Như vậy là tôi đã cảm thấy tuyệt vời lắm rồi.

Chiều tàn, Paris rực đỏ dưới ánh hoàng hôn, tôi cảm thấy mệt mỏi và ghé người tựa đầu vào vai Anh Tú, cậu ấy khẽ nắm tay tôi thật ấm áp. Giờ đây tôi yên bình như chiếc thuyền trôi bồng bềnh trên mặt sông không chút gợn sóng !

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Zoe Mint, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close