09/04/2014 06:59
[Truyện ngắn] Anh mang tim em về đâu?

[Truyện ngắn] Anh mang tim em về đâu?

Em đã từng yêu anh nhưng anh đã bao giờ nhìn về nơi em một chút? Em vẫn chờ anh nơi này còn anh chờ người khác. Tình yêu chạy đuổi trong một vòng luẩn quẩn. Tận cùng của nỗi đau chúng ta tự giày xéo lẫn nhau.
Lệ Thu Huyền Lệ Thu Huyền

Em đã từng yêu anh nhưng anh đã bao giờ nhìn về nơi em một chút? Em vẫn chờ anh nơi này còn anh chờ người khác. Tình yêu chạy đuổi trong một vòng luẩn quẩn. Tận cùng của nỗi đau chúng ta tự giày xéo lẫn nhau.

* Có thể bạn thích xem:

1.

Chiều nay cô đơn gõ cửa khiến ngày chủ nhật của tôi bỗng chốc trượt dài tới đáng thương. Tôi vùng dậy khi đồng hồ treo tường báo 2h chiều, cuộc hẹn sẽ đến vào lúc 5h -  tức là tôi còn 3 tiếng nữa, tức là tôi sắp phải rao bán mình trong một mối quan hệ được sắp đặt bằng bàn tay nhị vị phụ huynh.

5h chiều, mùa hè thẳng đứng và hoàng hôn vẫn chưa có ghé thăm. Tôi mang theo chút nắng còn vương nơi vai áo bước vào quán cafe đã hẹn. Chiều chủ nhật, Hàm Cá Mập mọi chỗ ngồi đều chật cứng, thật khó khăn để tìm được một bàn trống ngay thềm sân thượng. Từ trên cao nhìn xuống, Hồ Gươm xanh soi bóng trong mắt tôi, những con người xa lạ tản về nhiều lối. Dường như nhiều năm qua cung đường này vẫn không hề thay đổi. Màu sơn tường có chút mờ dần nhưng bài trí vẫn được giữ nguyên, ngay đến cây lộc vừng cổ thụ vẫn kiên cường nằm yên bên hồ chưa hề gục ngã.

- Xin lỗi, anh dùng trà hay cafe ?

- Latte nóng! Thank you.

Âm báo tin nhắn rung lên vài giây rồi tắt hẳn. Tôi khẽ cười với cô nhân viên còn rất trẻ sau đó nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Tin nhắn của cô gái tôi sẽ gặp trong vài phút tới. Cô ấy nói, cô ấy đến rồi...

2.

- Em đã nghĩ rằng anh không tới.

Tôi lơ đãng nhìn theo từng vòng xoáy màu sậm đang lao đi theo chiều xoay của chiếc thìa bạc trong tay. Ngước lên nhìn người con gái trước mặt, tôi trầm giọng đáp lời:

- Anh nghĩ là...mình không còn trẻ để từ chối những cơ hội mà ba mẹ đã sắp sẵn.

- Không biết anh đã từ chối bao nhiêu đám coi mắt để tới tận hôm nay mới tới lượt em?

Giọng cô ấy đanh lại tựa đang nói chuyện cùng một đứa trẻ con đang mắc lỗi. Tôi bật cười, không nói gì, tôi chỉ nhìn vào ngũ quan của cô ấy. Kể từ lúc nhận ra sự hiện diện của cô ấy cũng là lúc tôi như trở lại với một mảng ký ức giấu sâu tận đáy ngăn bí mật của trái tim mình.

- Chàng trai. Anh có phiền không nếu em nhờ anh giúp em một việc?

Một câu hỏi đã mang theo câu trả lời, việc tôi cần làm có lẽ chỉ là một cái gật đầu lịch sự và chăm chú lắng nghe.

- Phiền anh có thể...bỏ xuống...ánh nhìn không chớp mắt của mình ra khỏi người em được không?

Nhấp môi tách cafe đã nguội, tôi thoáng ngượng ngùng cười và xin lỗi. Sự thực là tôi không nhìn cô ấy. Tôi chỉ qua cô ấy để nhìn về một người, một người...

3.

Tôi đến The Bank khi đồng hồ đã trượt khỏi con số 12. Cậu nhân viên vẫn nguyên bộ đồng phục trên người nhìn tôi ái ngại.

- Xin lỗi. Chúng em chuẩn bị đóng cửa...

Tôi đứng giữa tàn tích cuộc vui còn sót lại, gương mặt tôi lúc tỏ lúc mờ trong thứ ánh đèn xanh đỏ phản chiếu, những vị khách cuối cùng đang kéo nhau ra về. Tôi thở dài giữa đám đông xa lạ, giọng tôi dần mất đi kiên nhẫn:

- Tôi nhận được điện thoại tới đây để đón người. Một cô gái trẻ đang trong tình trạng say không biết gì...

Cậu ta hiểu ý liền dẫn tôi vào trong, từ xa tôi đã nhận ra cô ấy... Cô ấy nằm lặng im như một con mèo nhỏ ngủ say. Gương mặt phiến hồng, mùi nước hoa quyện lẫn mùi rượu vẫn còn vướng vất khiến tôi nhíu mày chưa thể thích ứng ngay. Suốt chặng đường về tôi đã cố nhớ lại xem lần cuối mình tới bar là khi nào nhưng vẫn không làm sao nhớ nổi. Cố đánh thức một người say, thật chẳng dễ dàng. Tôi đưa cô ấy về căn hộ của mình - cô ấy - người tôi vừa xem mắt chiều nay.

4.

Buổi sáng của tôi thường bắt đầu vào lúc 8h. Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài có tên viết tắt là CKJ đặt văn phòng đại diện ngay giữa lòng phố cổ. Tôi thức dậy khi tiếng chuông báo thức kêu tới lần thứ 3 và dường như tôi chẳng còn mảy may nhớ về chuyện đêm qua, một ai đó đang nằm trong sofa phòng khách.

Sự xuất hiện của tôi không hề khiến cô ấy ngạc nhiên, ánh mắt cô ấy nhìn tôi như muốn hỏi rồi lại ngập ngừng và không nói. Tôi lơ đãng mở lời:

- Em say rượu và người ta gọi cho anh. Có lẽ do số điện thoại của anh nằm trong danh sách gần nhất.

- Cảm ơn.

Tôi im lặng và quay người bước về gian bếp chuẩn bị cafe buổi sáng. Những bước chân vẫn chưa quá xa thì tôi hơi sững lại khi nghe cô ấy lãnh đạm mở lời:

- Chúng mình kết hôn đi.

Tôi nhìn cô ấy để cố xác minh người con gái tôi mới gặp chưa trọn vẹn một ngày. Cô ấy vẫn quay lưng về phía tôi, ánh mắt đang nhìn về một nơi nào đó mờ nhạt và xa xôi. Thảng hoặc những gì cô ấy nói như cùng một người khác. Tôi hít một hơi thật sâu để cân bằng tâm trạng, tôi trầm giọng:

- Chuyện này thật không buồn cười chút nào!

- Em không có chú thích là đang kể chuyện cười cho anh nghe. Em thật sự rất nghiêm túc.

5.

Đẩy nhẹ tách cafe vẫn nóng về phía người đối diện, tôi nheo mắt nhìn cô ấy rồi châm chọc:

- Em đã tỉnh ngủ hẳn chưa?

Cô ấy không cười, gương mặt cứng ngắc, những ngón tay màu cherry chống hờ hững bên sofa, cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà đi vào vấn đề trực tiếp:

- Con nhà gia giáo, công việc ổn định, biết nấu ăn, làm thơ, vẽ tranh, chơi đàn. Ngoại hình ưa nhìn, hạnh kiểm tốt. Khẳng định trở thành vợ tốt, chung thủy trước sau như một. Anh còn muốn gì hơn?

Tôi ngả người về phía sau sofa và thả lỏng, hắng giọng, tôi khẽ nói:

- Thế nào là vợ tốt? Là nửa đêm say bất tỉnh ở bar chờ người tới đón về?

- Đó là ngoại lệ và sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

- Có một lần ắt sẽ có lần hai. Anh chưa từng tin vào định nghĩa "không bao giờ".

Cô ấy đứng dậy và cười nhạt tỏ ý muốn về, giọng cô ấy không giấu nổi chua xót:

- Xin lỗi đã làm phí thời gian vàng bạc của anh. Coi như em chưa nói gì. Cảm ơn vì chuyện đêm qua.

Tôi nhắm hờ mắt lại rồi nhanh chóng mở ra, giọng tôi kiên định:

- Để anh đưa em về. Dù sao anh cũng cần một cô vợ. Chỉ cần em đừng đòi hỏi ở anh những thứ mà anh không có.

Cô ấy nghiêng người dò hỏi:

- Ví dụ như?

- Tình yêu.

Cô ấy nghe xong liền cúi người và vòng tay ôm tôi thật chặt, cô ấy khẽ thì thầm:

- Hôn nhân vui vẻ. Em sẽ không đòi tình yêu của anh đâu. Cảm ơn anh nhiều lắm, chồng tương lai ạ.

6.

Tôi và cô ấy chính thức sống chung khi ngày cưới đã được hai bên gia đình xác định. Cuộc sống của hai con người bị buộc vào nhau không tuân theo quy luật tình yêu cũng không khó khăn như tôi đã nghĩ. Chúng tôi vui vẻ làm mọi việc cùng nhau nhưng hiển nhiên không đả động đến những điều nằm trong quá khứ. Mỗi ngày tôi đưa cô ấy đi làm và đều hôn tạm biệt. Cô ấy ngạc nhiên, sau là cười lém lỉnh như không tin tôi là tôi của ngày đầu tiên cô ấy từng biết đến. Cho đến một ngày...

Buổi sáng hôm ấy là một ngày thứ bẩy, tiếng chuông cửa réo rắt không ngừng khiến tôi và cô ấy buông rời vòng ôm khi cả hai mới lúc trước vẫn cố tìm mọi lý do chưa chịu thức giấc. Tôi trở ra mở cửa, một cái ôm choáng ngợp và một giọng nói quen thuộc reo vui:

- Món quà em dành tặng anh ngày trở về là sự bất ngờ đó, tình yêu ạ.

Tôi chết lặng, đôi bàn tay buông thõng. Như phát hiện ra điều gì đó không đúng, em nới lỏng vòng ôm và sau đó một giọng nói từ phía sau cất lên. Giọng nói ấy không phải của tôi, chẳng phải của em, là của cô ấy:

- Sáng ra đã làm ầm gì vậy? Có để cho vợ chồng nhà người ta ngủ nữa không đây?

Tôi đẩy em ra và quay người nhìn vợ mình, giọng nói tôi có đôi phần gượng gạo:

- Anh có khách. Em ngủ thêm chút nữa đi.

Cô ấy vùng vằng nhìn tôi không chớp mắt:

- Anh nghĩ em có thể ngủ được nữa sao?

7.

Em lao đi trong những dòng nước mắt tức tưởi rơi, một vài giây sau cánh cửa đóng sầm. Chỉ còn lại tôi và cô ấy.

- Em nổi điên gì vậy? Em không thấy là anh cần thời gian để giải quyết mọi chuyện hay sao?

- Nếu anh đuổi theo chị ta thì hãy hủy hôn với em trước khi ra khỏi nhà. Hoặc là chồng em, hoặc là quay về bên cô người yêu bé nhỏ. Em không thích những sự nhập nhằng không cần thiết cản trở chuyện tốt đẹp đôi mình.

Tôi mím chặt môi rồi nhìn cô ấy khẽ trách:

- Em đã mang hết những phép tắc lịch sự về đâu khi nói chuyện cùng anh?

- Nhiều năm trước chúng ta chỉ là những đứa trẻ. Em luôn đón nhận từ anh những viên kẹo bọc đường, không nỡ ăn vì sợ ăn rồi sẽ không còn ai trao tay mình những viên kẹo đẹp như thế. Anh rời xa cuộc sống của em khi em vẫn chỉ là một cô bé con chưa đủ lớn. Gần hai mươi năm, anh căn bản đã không còn nhận ra em. Chỉ có em vẫn ôm ấp những giấc mơ cổ tích ngày thơ bé, vẫn mong mỏi những thứ ngọt ngào nơi anh trao cho riêng mình nhưng căn bản đó chỉ là những điều vay mượn em cướp từ một người vắng mặt...Phải thế hay không? Anh nghĩ gì khi em muốn lấy anh? Chỉ là một chỗ dựa bám víu khi cô đơn đang ghé bên đời rất gần, rất thật? Xin lỗi nhưng em không như anh. Em không đủ can đảm để gồng mình sống chấp nhận một mối quan hệ không mang danh tình cảm. Em đã từng yêu anh nhưng anh đã bao giờ nhìn về nơi em một chút? Em vẫn chờ anh nơi này còn anh chờ người khác. Tình yêu chạy đuổi trong một vòng luẩn quẩn. Tận cùng của nỗi đau chúng ta tự giày xéo lẫn nhau.

Từng hình ảnh ngày thơ ấu tựa đã qua mau phút chốc loang lổ trong mảng màu suy nghĩ. Tôi mơ hồ nhớ lại cô bé con ba tuổi với bím tóc đuôi sam luôn rượt đuổi theo mình. Chầm chậm bước lại gần cô ấy và ôm thật chặt vào lòng, bởi là duyên số của nhau có chạy phương nào cũng không cách nào thoát được. Những vụn nhặt về những người khác cứ thế mờ đi. Thế giới của tôi chỉ còn nằm trọn trong suy nghĩ thuộc về người trước mặt. Chỉ là cô ấy, chỉ là cô ấy mà thôi...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lệ Thu Huyền, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close