09/23/2014 16:23
[Truyện ngắn] Giấc mơ hạnh phúc

[Truyện ngắn] Giấc mơ hạnh phúc

Anh bảo rằng anh đã luôn thấy em ở cái chỗ mà anh gặp em lúc nãy, anh đã luôn ngắm em, anh đã thích em từ cái nhìn lần đầu tiên từ rất lâu ấy, anh đã luôn mong mình là người yêu của em. Anh đã nghĩ rằng mình luôn xứng đáng có điều đó...

Bảo Bình

Lần đầu tiên, em gặp “anh” là ở một khung cảnh khá lãng mạn, nhưng thật sự em lại chẳng có chút nào là cảm thấy thú vị cả. Trái tim em rạn vỡ, chẳng thể nghĩ được gì vào lúc này. Đứng giữa lòng thành phố đông người, cảm giác như em là một người vô hình giữa tất cả vậy. Bạn trai em vừa chia tay em và nó nhanh đến mức em không cảm nhận được gì cả, chỉ để lại trên tay em một bó hoa thơm ngát, rồi bỏ đi mặc cho em cứ nhìn anh ấy từ đằng xa. Đôi chân em tê cứng, cổ họng em nghẹn lại, em muốn gọi anh ấy trở về, nhưng người ta đã đi theo người mới mất rồi. Mọi thứ như sụp đổ, em như đang ngã xuống, chỉ một cái đỡ nhẹ từ phía sau của anh cũng làm em bất ngờ hẳn.

[Truyện ngắn] Giấc mơ hạnh phúc

* Có thể bạn thích xem:

Anh nở nụ cười thân thiện, tay còn lại của anh vẫn cầm theo điếu thuốc. Nhưng em vừa quay lại, anh đã vội dập tắt nó đi, rồi kéo em ra ghế đá gần đó. Em đã rất thất vọng, em trò chuyện với một người không quen như anh cả buổi trời, chỉ với hi vọng có thể thấy mình khá lên được chút nào bên trong. Nhưng anh cũng như em, cũng chỉ là một người con gái, lại là một cô gái rất hấp dẫn nữa. Chỉ có điều, thoạt nhìn một tí, em đã biết được công việc mà anh làm, cái nghề mà cả xã hội này đều coi thường và khinh bỉ, anh là gái bán hoa. Có lẽ chỉ là vô tình chứ không hẳn là anh đỡ em từ sau, nhưng có lẽ em cũng cần một người bạn lúc này, em đã ngỏ lời mời anh đi chơi một vòng với em.

Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, và có lẽ khoảng thời gian này đối với em thật sự rất vui vẻ. Em đã chở một người không quen biết như anh đi gần như một vòng thành phố này, từ cái công viên quen thuộc mà em vẫn hay đến cùng với bạn trai, và các trò chơi ở đây mà em luôn muốn cùng người ấy trải nghiệm. Và bây giờ đã có anh ở cạnh em trong lúc này, thật ra thì vẫn chẳng có gì, nếu như chỉ là một lời cảm ơn, em và anh có lẽ sẽ là bạn của nhau. Nhưng rồi chính em đã lên tiếng trước, em đã cầm ra một mớ tiền, và cười nói rằng mình sẽ trả cho anh thời gian mà em vừa mua anh lúc nãy. Như một chuỗi phản ứng hóa học thất bại, anh tức giận ném bó hoa mà em đưa lúc nãy về phía em, rồi tán em một bạt tai. Anh nói rằng anh theo em không phải vì tiền hay những gì khác, mọi người đang nhìn em, và cũng nhìn anh lúc này. Sau đó, anh lại nhặt đóa hoa lên, rồi chạy biến mất. Em ngẩn người ra một hồi, rồi lại chạy đi tìm anh, và anh đang đứng cạnh bờ sông trong công viên. Vừa thấy em, anh đã nói ra tên thật của mình, rồi quay người đi chỗ khác. Anh bảo rằng anh đã luôn thấy em ở cái chỗ mà anh gặp em lúc nãy, em và bạn trai vẫn thường hẹn ở chỗ đấy, anh đã luôn ngắm em, anh đã thích em từ cái nhìn lần đầu tiên từ rất lâu ấy, anh đã luôn mong mình là người yêu của em. Anh đã nghĩ rằng mình luôn xứng đáng có điều đó, mỉa mai thay, anh lại là một con gái không trong sạch.

Anh quay đi và vẫn cầm theo bó hoa của em, cũng là lúc em thoáng nhận ra chút nước mắt của anh lúc này. Và chút suy nghĩ vừa chạy qua, em không biết mình đang làm gì lúc này, em vội chạy tới nắm lấy tay anh, và hôn anh giữa ánh mắt của bao người. Nếu anh đẩy em ra lúc này, thì quyết định mà trái tim em đưa ra đã sai. Nhưng không hề, em đã chọn đúng, anh đã đáp trả lời tình cảm của em.

[Truyện ngắn] Giấc mơ hạnh phúc

Tối hôm đó, em và anh vào trong một khách sạn gần đó, cả hai người, hai cơ thể, nhưng chỉ một trái tim đang cùng nhịp đập. Anh chỉ khẽ thì thầm, em không cần biết mình đang làm gì, hãy nằm yên, nhắm mắt lại, và cảm nhận. Em cảm nhận được đôi môi của anh. Em cảm nhận được đôi tay của anh. Em cảm nhận được hơi thở của anh. Em cũng cảm nhận được tình cảm của anh. Và rồi, em thiếp đi cùng với anh bên cạnh, em chỉ mong Trái Đất xin đừng quay, đừng để bầu trời phải sáng, để em vẫn thấy anh ở bên cạnh em lúc này.

Nhưng rồi, khi em tỉnh lại, anh đã biến mất khỏi đó, chỉ có mảnh giấy nhỏ vỏn vẹn được viết vài từ bằng “Tạm biệt. Tiểu Thúy !”

Mảnh giấy mà anh viết cho em, đến giờ em vẫn còn cất giữ. Sau khi tìm khắp phòng vẫn chẳng thấy anh, em vội mặc quần áo vào và chạy nhanh xuống quầy tiếp tân, họ chỉ biết là anh rời đi rất sớm, và đã thanh toán tiền phòng đến tận trưa cho em. Em chạy xe ra chỗ mà đêm qua em đã gặp anh, nhưng chẳng có ai ở đó cả.

[Truyện ngắn] Giấc mơ hạnh phúc

Có lẽ chỉ là tình một đêm, nhưng em không muốn mọi thứ phải kết thúc thế này. Em luôn tìm kiếm anh, em vẫn chờ anh mỗi ngày vào nơi mà cả hai ta đã gặp, vẫn bó hoa như ngày đó em tặng anh, vẫn hi vọng rằng ngày nào đó anh sẽ trở lại. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi mà các cặp tình nhân vẫn khoác tay nhau trên con đường này, vẫn chỉ có em và đóa hoa chờ anh tại đây.

Em biết rằng, anh vẫn ở đâu đó ngắm nhìn em từ xa, nhưng rồi lần này đây, anh đã xuất hiện ở trước mặt em lần nữa. Lấy bó hoa từ trong tay em, anh chỉ mỉm cười như ngày đó vậy, nụ cười vẫn không thay đổi. Em cũng thế, em cũng không hề thay đổi quyết định của mình, dù cho tất cả có nhìn anh như thế nào, hay kì thị em ra sao, em vẫn ở đây với anh. Vì em biết, chỉ có anh mới có thể cho em thấy được giấc mơ hạnh phúc của mình. Em yêu anh, người con gái của em!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bảo Bình, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
X Đóng