09/19/2014 22:49
Trái tim nhiều vị đắng

Trái tim nhiều vị đắng

Đã đến lúc em đổi khác đi, đã đến lúc em cần quý trọng bản thân mình nhiều hơn thế nữa, đã đến lúc em mở lòng mình để tìm kiếm vị ngọt của yêu thương...
Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư

Đã đến lúc em đổi khác đi, đã đến lúc em cần quý trọng  bản thân mình nhiều hơn thế nữa, đã đến lúc em mở lòng mình để tìm kiếm vị ngọt của yêu thương...

* Có thể bạn thích xem:

Cà phê, mưa, nhạc, mùi người là một hỗn hợp thú vị. Thèm quá cảm giác lang thang một mình, trút tâm sự vào những giọt cà phê, thả hồn theo mưa lất phất bay qua khung cửa sổ. Nhìn dòng người hối hả, nhịp đời cứ trôi, em tự hỏi lòng mình bao giờ em vơi sầu…? Cơn mưa đầu thu sao vương nhiều dự cảm, cuộn mình kéo dài mộng mị rồi em cũng phải thức giấc, ngổn ngang trong em là bao muộn phiền chất chứa…

Em quá yếu lòng nên cứ mang bao sầu khổ, chơi vơi giữa đời quá bẽ bàng, quá chông chênh. Chỗ dựa tinh thần cuối cùng ở ranh giới bạn bè cũng đã vụt mất. Xót xa tim em, thoáng ngọt ngào rồi lại đắm mình trong đắng cay. Lòng tin em đặt sai chỗ, sao cứ sai, cứ lạc đường. Bảy tỉ người trên thế giới chẳng lẽ không có ai là điểm dừng cho em.

Nặng lòng, nước mắt chực trào rơi, cố nén lại nỗi niềm chen ngang nhiều vị đắng, ngọt nào cho thấu, sầu nào cho vơi? Ngẩn ngơ đếm nhịp đồng hồ, ừ thì giờ chỉ mình em, chỉ mình em giữ lại ánh mắt ngày nào, giữ lại vòng tay ôm xiết bao hi vọng. Xóa nhòa kí ức bằng trái tim tổn thương… Ngần ấy thời gian bên nhau là vạn lần nỗi đau em mang. Chẳng còn gì nữa, bao lần lừa dối đã khiến tim em chai sạn, mất đi cảm giác yêu thương. Chờ đợi một ngày em đủ niềm tin, chờ đợi một người khiến em muốn tìm lại em ngập tràn tin yêu…

"Em là em của xót xa… anh là anh của người ta mất rồi". Khoảnh khắc gặp lại anh, tim em đắng chát, chẳng thể là gì của nhau xin đừng giả vờ quan tâm, xin đừng ban phát tình cảm qua đường. Tim em nhỏ bé lắm, đắng và cay choáng ngợp mất rồi, anh đừng làm nó thêm vụn vỡ. Anh không được, không được quyền và không được phép chạm vào nỗi đau em mang bởi anh không còn là anh của ngày xưa…

Mưa phút chốc, nắng hanh hao làm em mỏi mệt, bờ vai ai sẽ cho em biết đâu là yêu thương thật sự, đâu là hân hoan trong niềm vui, để em cười như chưa bao giờ nếm cái gọi là đắng và đau. Socola đắng nhưng dư vị ngọt bùi, vị đắng em mang có như thế được đâu anh… Thật đáng thương cho kỷ niệm chen chúc trong trái tim đầy sẹo, rồi có một ngày sẽ thôi là kỷ niệm nhé anh.

Anh không là tình đầu cũng chẳng là tình cuối, anh chỉ là mưa làm em giá lạnh, là cái lạnh sâu tận tâm hồn. Chẳng ghét anh đâu bởi anh chẳng đáng để em bận lòng, em quên anh, vì anh chẳng là gì để em nhớ, em thẩn thờ chỉ là thoáng một nỗi buồn tê tái. Có chăng là đôi lúc ngồi một mình em lại cần một cái ôm an ủi, cần một cái nắm tay sẻ chia, cần một người khẽ nói bên tai “Hạnh phúc của anh là em”. Bên nhau ấm áp, bình yên… Bình yên của em sẽ không là anh. Em không cho phép trái tim mình cứ mãi ngập chìm trong biển đắng.

Đã đến lúc em đổi khác đi, đã đến lúc em cần quý trọng  bản thân mình nhiều hơn thế nữa, đã đến lúc em mở lòng mình để tìm kiếm vị ngọt của yêu thương. Trái tim em vốn chật chội, chỉ có thể buông bỏ đắng đau mới có thể nhận về ngọt dịu…. Dặn lòng những gì có thể buông bỏ thì không nên mang đi ban tặng bởi thứ buông bỏ là thứ không xứng đáng. Bình yên sẽ về bên em, bên ai đó đang cần, đang chờ em… Buông bỏ trái tim nhiều vị đắng cũng là tạo cho em yêu thương và được yêu thương nhiều hơn nữa. Gọi anh của tương lai, buông bỏ anh của trước kia và tìm anh của hiện tại. Tại sao ba người không là một để em khỏi xốn xang…?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pell Heroine, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close