09/25/2014 08:37
Tôi sẽ buông bỏ những yêu thương!

Tôi sẽ buông bỏ những yêu thương!

Tôi sẽ đi hết quãng đường quên - nhớ để gom nhặt tất cả những rong rêu. Tôi sẽ phủ lên những nỗi đau một lớp bụi mờ, sẽ một mình ôm trọn những cô liêu...
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Sẽ có một lúc nào đó, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa, dù cho nỗi đau có đang hiện hữu ngay trước mắt. 

* Có thể bạn thích xem:

Sẽ có một lúc nào đó, tôi sẽ không còn cảm thấy chông chênh nữa, vì tôi muốn để bản thân mình một lần được rơi tự do trong vô định.

Tôi sẽ đi hết quãng đường quên - nhớ để gom nhặt tất cả những rong rêu. Tôi sẽ phủ lên những nỗi đau một lớp bụi mờ, sẽ một mình ôm trọn những cô liêu. 

Rồi trong phút giây nào đó, khi trái tim tôi không còn cảm nhận được những tái tê, đớn đau của đời, tôi sẽ mỉm cười để lòng mình được nhẹ vơi. Chỉ là khi ấy, tôi không biết trái tim tôi đã khô héo tới nhường nào?[!]

Tôi rồi sẽ lại một mình mò mẫm đi vào cô đơn, sẽ gói chặt lòng mình với những tháng ngày xa vắng! Tôi sẽ lại mỉm cười, những nụ cười mặn đắng với khúc tự tình đêm.

Ai rồi cũng khác, tôi muốn con tim mình đổi thay sau tháng ngày triền miên đau khổ. Tôi nhói lòng khi cứ phải giam cầm những yêu thương !

Khi một người phải học cách buông bỏ một người, là khi trong trái tim người ấy không còn bóng hình của ta nữa. Nỗi đau ấy như ngàn vết dao đâm. Sâu. Đau. Bật máu mà vẫn cười!

Khi người bảo tôi hãy quên đi, thì tôi lại càng thêm nhớ. Làm sao quên được khi yêu thương và kỉ niệm đã ăn sâu vào từng thớ tế bào. Lẽ nào tôi lại vứt bỏ trái tim tôi? Tôi không muốn. Tôi đã đánh mất đi linh hồn của nó. Tôi chỉ còn lại thể xác của một trái tim không vẹn toàn, chằng chịt những vết thương.

 

Tôi muốn hét thật to rằng tôi đang nhớ, đang nhớ một người đã bỏ tôi đi. Nhưng rồi những nỗi nhớ ấy tôi lại để chúng âm ỉ cháy trong những hố sâu đớn đau của lòng mình.

Tôi luôn tự nhủ: "Đừng nhớ nữa, được không? Đâu cần phải nhớ một người đã bỏ lại thương yêu để chạy theo một thương yêu khác. Sao tôi cứ phải tự vò nát trái tim mình?"

Sẽ có một lúc nào đó, tôi đủ can đảm để đối mặt, đủ can đảm để yêu một lần nữa. Yêu một người sống cả một nửa cuộc đời của tôi.

Sẽ có một lúc nào đó, tôi mạnh mẽ nói rằng mình đã hết thương yêu hình bóng cũ, tất cả những gì còn sót lại, cũng chỉ là những kí ức đã ngủ yên đôi lần thức tỉnh rồi lại chìm mình vào quên lãng. 

Chỉ là... Chỉ là tôi không biết, khi nào tôi mới đủ can đảm mà thôi...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close