09/04/2014 22:22
Tôi hôm nay đã khác

Tôi hôm nay đã khác

Tôi hôm nay đã khác, có thể độc địa và tàn ác hơn xưa, tất cả là nhờ sự ruồng bỏ từ anh. Tôi đã bỏ cả tuổi thanh xuân người con gái để chờ đợi anh, luôn đứng phía sau để dõi theo anh nhưng anh cũng chả đoái hoài gì đến tôi...
Thảo chocopie Thảo chocopie

Tôi hôm nay đã khác, có thể độc địa và tàn ác hơn xưa, tất cả là nhờ sự ruồng bỏ từ anh. Tôi đã bỏ cả tuổi thanh xuân người con gái để chờ đợi anh, luôn đứng phía sau để dõi theo anh nhưng anh cũng chả đoái hoài gì đến tôi...

* Có thể bạn thích xem:

Nhật kí, ngày tháng năm...

Ba năm dài miên man không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi và đơn giản, để có thể sống một cuộc đời bình thản với những cô gái bị người yêu ruồng bỏ, thời gian nó tàn ác đến nỗi biến một cô gái vô tư trong sáng và hồn nhiên trở thành một người con gái mạnh mẽ, không cần ai để mà dựa dẫm, tự bản thân họ đứng dậy sau nỗi đau và biết cách đối diện với cuộc đời mà ngày trước họ chưa từng nghĩ họ sẽ thành một con người như thế này.

Tôi hôm nay đã thật sự lớn từ bao giờ? Một người con gái có thể đối mặt với những chuyên buồn mà không cần than vãn với bất kì ai như ngày xưa, một người con gái tự biết lau nước mắt cho mình mà chẳng cần mượn đôi tay ai để có thể lau hộ và cũng chẳng còn chông chênh với những câu chuyện tình thời xa xưa, những chông chênh ngày đó để ta thấy hôm nay mình thật sự trưởng thành và cứng cỏi thay vì cứ mềm lòng như mọi khi.

Nếu như ngày xưa ai nhắc đến tên anh hay thấy anh update hình ảnh của mình lên mạng xã hội thay vì khóc lóc và ngậm ngùi ôm mặt, tôi hôm nay có thể đối diện với những hình ảnh của anh một cách bình thản mà không sợ sệt và cũng chẳng buồn như mọi khi. Có ai biết rằng để có được cô gái mạnh mẽ như hôm nay, bản thân tôi đã trải qua những tháng ngày tuyệt vọng và đau khổ như thế nào không? Lòng cay nghiệt, như những mảnh gương vỡ khứa vào từng thớ thịt, cảm giác khô rát và đau như thế nào có ai hiểu cho tôi đâu? Người ta chỉ vội vàng nhìn bề ngoài mà không thấy được bên trong,  cô gái như tôi phải chịu những vỡ òa nơi con tim lồng ngực khó chịu ra sao, tự bản thân phải gồng mình lên chịu đựng những nỗi đau vô vàn bên trong, những ngổn ngang  không biết sắp xếp sao cho ổn thỏa.

Tôi hôm nay đã khác, có thể độc địa và tàn ác hơn xưa, tất cả là nhờ sự ruồng bỏ từ anh, người mà bỏ tôi ra đi không cho một lý do thỏa đáng trong câu chuyện tình yêu này. Tôi đã bỏ cả tuổi thanh xuân người con gái để chờ đợi anh, luôn đứng phía sau để dõi theo anh nhưng anh cũng chả đoái hoài gì đến tôi. Đáng lẽ ra anh phải thương yêu tôi nhiều hơn,  suy nghĩ cho bản thân tôi một ít thôi cũng được có sao đâu? Nhưng anh quá ích kỉ anh chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình.

Này chàng trai, anh biết không? Tôi hôm nay đã lớn và cũng đã già dặn hơn xưa, tôi hôm nay cũng biết suy nghĩ chín chắn hơn những ngày tuổi trẻ vụng dại. Nghĩ đến anh tôi cũng không dám, tôi rất sợ, sợ một phút sa ngã lại tìm về bên anh, lại tiếp tục những ngày đau khổ đã qua, tôi không muốn. Tôi chẳng muốn những ai xung quanh mình nhắc tôi về anh, tôi rất sợ khi nhắc đến  cái tên của người tôi đã từng yêu hết lòng thương hết dạ, bởi tất cả chỉ còn gói ghém trong hai từ "hoài niệm" nên có thể xin hãy để nó ngủ yên trong tiềm thức, đừng khơi dậy những nỗi đau của ngày xa xưa.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo chocopie, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Tựa gốc: Tôi hôm nay độc địa tàn ác, gốc gác là do anh mà thôi. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close