08/31/2014 20:31
Tình mình có đẹp đến thế không anh…?

Tình mình có đẹp đến thế không anh…?

Em chẳng cần những món quà thay cho những lần anh bận bịu, cũng chẳng cần những bó hoa thay thế anh những lúc em giận hờn. Cái em cần chỉ là sự quan tâm và chăm sóc ngọt ngào từ anh, một cách chân thành nhất.
Hạnh Nq Hạnh Nq

Em chẳng cần những món quà thay cho những lần anh bận bịu, cũng chẳng cần những bó hoa thay thế anh những lúc em giận hờn. Cái em cần chỉ là sự quan tâm và chăm sóc ngọt ngào từ anh, một cách chân thành nhất.

* Có thể bạn thích xem:

"Mình hãy thôi ảo tưởng về cuộc tình - anh luôn cho rằng hạnh phúc, còn em thì lại nghĩ rằng - nó đã đến lúc kết thúc bởi vì nó đâu có đẹp như mình vẫn thường nghĩ đâu anh".

Anh đừng vội  trách em vì đã  quá tham lam đòi hỏi ở anh một cuộc tình hoàn hảo, nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng, “cái hoàn hảo” em đòi hỏi ở đây chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất mà mọi cô gái, trong đó có em đều ao ước người mình yêu có thể mang lại cho mình. Có thể một con bé còn quá trẻ con như em lại chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung với anh - một người  trưởng thành với bao nhiêu hoài bão, em đã từng rất tự hào khi có anh bên cạnh, chàng trai chững chạc, hiểu sự đời và thành công trong cuộc sống. Nhưng dường như, càng ngày em càng nhận ra rằng, anh không phải dành cho em.

Anh có công việc và cuộc sống riêng của anh, anh bận bịu với những dự án, những cuộc họp cùng đối tác, anh bảo rằng, anh làm thế để lo cho tương lai của anh và em, nhưng anh có biết rằng, khoảng cách giữa hai chúng  ta càng ngày càng xa và chẳng thể nào có thể như trước.

Chẳng còn những buổi hẹn hò , thay vào đó là những món quà anh đưa vội sau mỗi lần đi công tác. Anh có hay biết là sau mỗi lần như vậy, em đều để nước mắt nói thay lời cảm ơn đến anh không - chẳng vì cảm động - chỉ là nỗi tủi thân của một con bé lâu ngày không được gặp người yêu nhưng nhận lại được sự hờ hững và vô tâm từ anh lại làm em yếu đuối.

Em biết anh yêu em, nhưng theo một cách nào đó cho tới giờ em vẫn chẳng thể nào cảm nhận được. Em đã chẳng còn là chính mình mỗi lần cạnh anh, và đôi lúc cách anh quan tâm em cũng làm em khó chịu. Đôi khi em chỉ có một ước muốn đơn giản như bao cặp tình nhân khác - là được nắm tay anh, được cùng anh làm những việc mà “các đôi yêu nhau” vẫn hay làm ngày cuối tuần. Đã bao lâu rồi mình chẳng xem phim cùng nhau, đã bao lâu rồi mình chẳng có một cuộc chuyện trò tâm sự - tất cả như quá sức với anh.

Vậy mà anh vẫn chẳng hề nhận ra được những điều đó, vẫn vô tâm và vẫn đắm chìm trong cái cuộc tình mà anh cho rằng đủ đầy vật chất mới có thể duy trì được. Em chẳng cần những món quà thay cho những lần anh bận bịu, cũng chẳng cần những bó hoa thay thế anh những lúc em giận hờn. Cái em cần chỉ là sự quan tâm và chăm sóc ngọt ngào từ anh, một cách chân thành nhất.

Đừng trách em rằng tại sao em lại nói ra những lời đó, những lời có thể sẽ khiến anh buồn và sẽ làm thay đổi đi phần nào mối quan hệ của chúng ta, nhưng nếu như em cứ mãi im lặng, em sợ rằng đến một ngày nào đó, việc ở cạnh anh sẽ như một việc làm em gượng ép và chẳng vui vẻ gì. Có nhất thiết phải như thế không anh, khi mà yêu nhau theo trách nhiệm, và không hề thấy thoái mái khi bên cạnh “người mà em gọi là người yêu”.

Em sẽ vẫn là em, chọn cách xa anh để tìm lại là chính mình, một đứa con gái luôn dùng nụ cười để làm cho thế giới của nó tỏa nắng, và em cũng hi vọng anh sẽ nhận ra điều đó, sẽ luôn để nụ cười nở mãi trên môi em…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh NQ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, Yêu Xa
Scroll to top
 Close