09/01/2014 14:36
Thơ: Đơn phương ngày mưa

Thơ: Đơn phương ngày mưa

Hai con người ở hai thế thế giới. Anh là mưa còn em là nắng. Liệu có đến với nhau được không? Cứ lặng thing trong một góc trời...
Mộc Đăng Mộc Đăng

Sài gòn, trời bắt đầu mưa

Lang thang một mình trên phố

Tìm lại cảm xúc đã mất từ lâu.

Tưởng chừng thời gian đã xóa

Xóa hết tình cảm trong em thật rồi.

 

Tìm cho mình một chố ngồi thật ấm

Ở một quán cafe trên đường

Nhìn ra ngoài trời mưa rích rắc

Lòng chợt nhớ ai thật nhiều

Nhớ lần đầu gặp anh trời cũng thế

Mưa ! mưa! Hai chúng ta cùng ướt

Và rồi như một phép lạ

Con tim em rung lên nhẹ nhàng

 

Tưởng chừng sau lần vấp ngã ấy

Em sẽ khóa chặt con tim

Bằng chìa khóa mang tên vết cắt

Nhưng rồi mọi chuyện đã khác

Gặp anh! Con tim em lệch nhịp

Nó nói rằng muốn yêu lần nữa

 

Đã quá lâu rồi em đã quên

Ừ! Em vẫn có trái tim

Ừ! Em vẫn muốn nắm tay ai đó.

Nhưng rồi trong em là suy nghĩ

Em với anh có là một cặp

Hay chỉ là hai người xa lạ

Bước qua nhau như chưa từng biết

 

Hai con người ở hai thế thế giới

Anh là mưa còn em là nắng

Liệu có đến với nhau được không?

Mặc kệ những suy nghĩ ấy 

Em vẫn sẽ để mình như vậy

Nhớ ai mà không dám nói

Soạn tin nhắn và rồi không dám gửi

Cứ lặng thing trong một góc trời

 

Thôi thì em sẽ đơn phương

Đơn phương ngày mưa vậy.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Mộc Đăng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải.  Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close