08/14/2014 09:06
Thành phố đẹp - vì nơi đó có người em yêu

Thành phố đẹp - vì nơi đó có người em yêu

Dẫu biết rằng quyết định yêu anh là em phải chấp nhận với chuyện hạnh phúc, khổ đau rồi cũng phải trải qua, không sớm thì muộn, sao em vẫn như con thiêu thân lao mình vào trò chơi yêu đương của cuộc đời.
Thảo chocopie Thảo chocopie

Dẫu biết rằng quyết định yêu anh là em phải chấp nhận với chuyện hạnh phúc, khổ đau rồi cũng phải trải qua, không sớm thì muộn, sao em vẫn như con thiêu thân lao mình vào trò chơi yêu đương của cuộc đời.

* Có thể bạn thích xem:

Đã có những ngày, em vẫn còn mang trong mình những dòng suy nghĩ, sao em lại yêu Hải Phòng nhiều đến như thế? Hình như nơi đó có anh thì phải. Chưa bao giờ em thôi băn khoăn, sao em lại yêu trai Hải Phòng? Đôi lúc em muốn thú tội với anh vài chuyện, chuyện em đã từng không thích con trai Bắc là có thật, em cũng muốn ngồi bên anh thủ thỉ ngày xưa biết anh em cũng lo lắng lắm vì anh là trai Bắc, nhưng cứ ngại anh buồn, bây giờ em đã can đảm thú tội với anh rồi, em nghĩ khi em nói xong có lẽ anh càng phải yêu em nhiều hơn mới đúng, muốn anh biết chính anh đã làm em nhận định rõ ràng hơn về trai Bắc, không phải như những lời bàn dân thiên hạ hay thập thò bên tai em.

Theo như lời anh nói, anh mến em là vì em có vẻ bề ngoài thùy mị, đoan trang, lúc nào cũng mang bên mình quyển sổ và cây bút, đúng chất nhà báo tương lai, em thu hút anh bởi đôi môi chẻ, anh nói những cô gái này nhìn rất gợi cảm. Anh nói em khá lạnh lùng, em là một cô gái đăm chiêu, khó tiếp xúc, chính vì lý do đó rất lâu sau anh mới cưa đổ được em. Nhưng anh có hay? Em đã bị đánh rơi nhịp tim khi anh cố tình đụng phải em trước tiệm Cà phê Capuchino kèm theo giọng Bắc nghe xong mà làm em cứ xao xuyến, chút vấn vương về cái giọng Bắc đó nó làm em muốn ngất đi trong vài giây.

Phải làm sao đây hả chàng trai đất Cảng? Thế gới rộng lớn hơn bảy tỷ người, sao em lại gởi gắm tình cảm nhỏ bé này cho anh? Dẫu biết rằng gửi gắm tim yêu cho một kẻ thoáng lạ thoáng quen chỉ cần xoay lưng là xa nhau tít tắp. Nhưng sao em vẫn yêu cuồng say như kẻ điên dại, chưa bao giờ chán ngấy với tình yêu này.

Làm sao đây hỡi anh, em phải làm sao? Người ta nói trai Bắc luôn mang trong mình giọng nói trong trẻo và còn nói là họ rất đào hoa, em cũng lo lắm sợ một mai mỗi đứa một nơi liệu rằng anh sẽ còn nhớ tới cô  gái bé nhỏ ở đất Sài Thành này nữa không vậy anh? Đôi lúc em hoang mang với cái quyết định của bản thân mình, yêu anh liệu rằng em có sai, nhưng em vẫn yêu hết lòng thương hết dạ, em vẫn tin em chọn không nhầm người, tình yêu đầu đời em kì vọng nó sẽ tỏa hương thơm ngát, những gì tinh khiết và đẹp nhất của tình yêu này mong rằng sẽ được kì vọng lâu dài, mỗi lần anh nói anh không  "điêu" là em thấy mình bớt lo sợ phần nào.

Người ta nói trai Bắc không thật thà, họ yêu nhiều cô cùng một lúc, anh có đồng ý không? Dù ai nói ngược nói xuôi, em cũng bỏ bên ngoài tai, vì em tin chàng trai của em không như vậy đâu. Anh là người luôn bận rộn với công việc, anh nói anh ghét phụ nữ lẳng lơ và em cũng đã từng nói với anh, em ghét đàn ông trăng sao, phụ tình, nên chúng ta đừng làm gì có lỗi với nhau là được.

Em hay tâm sự với anh là em chán lắm những cơn nắng đến bỏng da của Sài gòn, thành phố về đêm huyên náo và sự nhộn nhịp của nơi đây làm em thèm khát chốn bình yên để em có thể nghỉ ngơi vài ngày. Anh nói là về quê anh đi, anh còn hay nói là em sẽ lại thích thú với cái nơi có những cơn lạnh thấu từng thớ thịt chỉ miền bắc mới có,  về đó được nghe giọng nói trong trẻo mà em rất thích - như anh chẳng hạn, thành phố không náo nhiệt như ở Sài gòn lắm, nhưng về nơi đây em sẽ thấy nền văn minh rất tốt, những chuẩn mực về văn hóa, luôn được mọi người hay ngợi ca. Em thích không nhỉ?

Nhiều lúc em nghĩ yêu xa cũng không đáng sợ như tình yêu này, tình yêu mà ở bên nhau bền chặt biết rõ ràng đến một thời gian nào đó phải  lìa xa, yêu như thế này thì đau đớn gấp bội lần. Dẫu biết rằng quyết định yêu anh là em phải chấp nhận với chuyện hạnh phúc, khổ đau rồi cũng phải trải qua, không sớm thì muộn, sao em vẫn như con thiêu thân lao mình vào trò chơi yêu đương của cuộc đời. Nhưng rồi em lại nghĩ, chẳng phải có niềm tin thi chúng ta dễ dàng vượt qua được hay sao? đừng bao giờ nghĩ rồi một ngày chúng ta sẽ lại hết yêu mà hãy nghĩ chúng ta sẽ lại bước tiếp đến một nấc thang hạnh phúc mới, khoảnh khắc  mà vợ chồng có nhau, chăm sóc yêu thương nhau, chỉ cần có niềm tin là được đúng không anh nhỉ? 

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo chocopie, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, Yêu Xa
Scroll to top
 Close