09/26/2014 09:28
Sài Gòn những ngày cuối tháng 9

Sài Gòn những ngày cuối tháng 9

Những ngày cuối tháng 9, chẳng hiểu vì sao trời lại đổ mưa. Ánh nắng vẫn còn gắt, mưa đã đổ. Cơn mưa cuối mùa chẳng mang một dư vị nào cả.
Hồng Thắm Hồng Thắm

Những ngày cuối tháng 9, chẳng hiểu vì sao trời lại đổ mưa. Ánh nắng vẫn còn gắt, mưa đã đổ. Cơn mưa cuối mùa chẳng mang một dư vị nào cả...

* Có thể bạn thích xem:

Sài Gòn lại mưa rồi! Liệu đâu đó có ai đang nhớ em không?

Những ngày cuối tháng 9, chẳng hiểu sao Sài Gòn lại có những cơn mưa rào thật lớn. Cơn mưa chợt đến vội, cái nét đặc trưng riêng của mưa Sài Gòn. Vòng xe quanh con đường Võ Văn Kiệt giữa một buổi chiều nắng, dòng người vẫn vội vã chiều trong tuần với bộn bề công việc, dòng người vẫn chen nhau trên từng milimet đoạn đường. Dừng lại ở một cột đèn đỏ mà tiếng còi xe inh ỏi khiến người ta khó chịu. Người ở thành phố này vẫn vậy: vội và rất vội. Đôi lúc chạy thật chậm để kịp ngắm dòng người cứ lướt qua nhau trong đời. Đôi lúc dừng lại không muốn rời chỉ vì bắt gặp một ánh mắt thật ấm áp. Chỉ là người giống người thôi mà.

Những ngày cuối tháng 9, chẳng hiểu vì sao trời lại đổ mưa. Ánh nắng vẫn còn gắt, mưa đã đổ. Cơn mưa cuối mùa chẳng mang một dư vị nào cả. Từng hạt mưa lớn, sóng sánh trước mi mắt. Những hạt mưa nặng trĩu trắng ngần trong màn mưa hất thẳng vào mặt. Hơi rát và lạnh. Người ta bảo mưa chẳng có dư vị gì cả? Nhưng với em, nó có vị mặn và buồn. Dòng suy nghĩ cứ chạy luồng lách như cái nhịp sống nơi này vậy. Không ngưng nghỉ, nó cứ vồn vã trong từ xớ lòng. Môi khẽ mỉm cười khi bất giác nhận ra nước mắt đang lăn dài trên má.

Những ngày cuối tháng 9, chẳng hiểu vì sao trời lại đổ mưa. Em có nói với anh rằng em thích mưa chưa nhỉ? Mưa sau những lớp kính và cô gái ở phía trong lớp kính đó. Mưa tan chảy chầm chậm lăn trên tấm kính. Và em – đang chăm chú nhìn nó. Chỉ là những giọt nước không màu không có vị nhưng sao đối với em nó chất chứa bao niềm nghĩ. Đôi lúc nó mang màu hạnh phúc, đôi lúc mang màu cô đơn buồn bã, có đôi lúc nó chỉ là nước. Mưa và café. Chẳng phải hai thứ rất hợp với những tâm hồn hay muốn đi lạc. Em khẽ cười khi nghĩ mình là một trong số họ.

Những ngày cuối tháng 9, Sài Gòn mang màu lặng lẽ - có lẽ đối với em. Không hiểu vì sao nó lại trở nên trầm buồn hơn trước. Nó không còn nhộn nhịp như cái đời thực, nó không còn tươi vui như em vẫn thường yêu nó. Chắc do em đã khác đi rồi. Chắc em đã lớn hay tâm trạng của em nó khác. Em chắc đã lớn hơn rồi đấy nhỉ ?

Những ngày cuối tháng 9, Sài Gòn có hoa sữa rồi. Có bao giờ em biết thu là gì đâu, chỉ có nắng và mưa. Hết nắng thì mưa, không mưa thì nắng, có lúc vừa mưa vừa nắng. Ướt át và khó chịu khi đi dưới những con phố vào lúc mưa. Vẫn có lá vàng rụng, vẫn nghe mùi gió hơi se lạnh vào sáng sớm. Thu về lá vẫn xanh, trưa vẫn nắng và mưa vẫn rào rào ngoài khung cửa sổ. Đôi khi tự cho mình đi lạc vào con phố hoa sữa duy nhất của Sài Gòn – để em bớt thèm cái hương vị thu mà người ta vẫn nói.

Những ngày cuối tháng 9, sao mưa hoài chẳng ngớt. Lòng người đã bớt bộn bề chưa?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hồng Thắm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close