09/12/2014 21:23
Những cảm xúc không thể gọi tên

Những cảm xúc không thể gọi tên

Có những lúc tự dưng ra thấy buồn nhẹ trong lòng, tâm hồn ta tự dưng lắng xuống, không lí do. Hoặc có những khi, đang cười đấy, đang vui vẻ với lũ bạn đấy, rồi nụ cười bỗng nhưng tắt, ta lại cảm thấy có chút nặng lòng… Và ta đặt tên cho nó là buồn không lí do…
Phương Dung Phương Dung

Có những lúc tự dưng ra thấy buồn nhẹ trong lòng, tâm hồn ta tự dưng lắng xuống, không lí do. Hoặc có những khi, đang cười đấy, đang vui vẻ với lũ bạn đấy, rồi nụ cười bỗng nhưng tắt, ta lại cảm thấy có chút nặng lòng… Và ta đặt tên cho nó là buồn không lí do…

* Có thể bạn thích xem:

Trong cuộc đời, chúng ta luôn và sẽ luôn trải qua nhiều dạng cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, cười khi vui và khóc lóc rầu rĩ khi buồn - đó là hai dạng cảm xúc cơ bản nhất của một con người bình thường. Nói là cơ bản tức có nghĩa là nó nổi bật nhất trong các dạng cảm xúc, chứ không có nghĩa con người chỉ có hai dạng cảm xúc đó. Còn một dạng cảm xúc nữa mà chúng ta vẫn luôn gặp nhưng lại chẳng biết gọi tên cho nó là gì, vì chính cái cảm xúc đó nó cũng ẩm ương khó diễn tả thành lời. Chỉ là tự dưng thấy chán, chẳng vì lí do quái gì cả, chỉ là chán, vậy thôi…!

Nếu là buồn hay là vui, thì chúng ta vẫn luôn có một lí do nào đó để giải thích cho nụ cười khi vui và giọt nước mắt, khuôn mặt u ấm đến ảm đạm khi buồn. Nhưng, có những lúc, chẳng sao cả cuộc sống vẫn khá là bình thường như qui luật thường ngày của nó, ta ngồi một mình tự dưng ra thấy buồn nhẹ trong lòng, tâm hồn ta tự dưng lắng xuống, không lí do. Hoặc có những khi, đang cười đấy, đang vui vẻ với lũ bạn đấy, rồi nụ cười bỗng nhưng tắt, ta lại cảm thấy có chút nặng lòng… Và ta đặt tên cho nó là buồn không lí do…

Trong cuộc sống sẽ không có bất cứ một thứ gì, một điều gì, một con người nào là hoàn hảo 100% cả họa chăng chỉ là 90% mà thôi. Cái gì cũng có thiếu sót, cái gì cũng có mặt trái của nó, mọi sự so sánh trên thế gian này đều là khập khiễng. Nhưng vì biết cái điều đó, chúng ta vẫn luôn mỉm cười cho 90% của mình để tiếp tục sống tiếp với “thang thuốc bổ” đó. Chỉ là có đôi khi, ta tự cho mình một viên thuốc “độc” mang tên buồn cho 10% còn lại và trong 10% đó, ta lấy được bao nhiêu lý do để buồn trọn vẹn, sẽ có khoảng 3 đến  4% là dành cho loại thuốc “độc không nguồn gốc”…

Nỗi buồn thường sẽ chỉ đến khi ta một mình, khi ta đang ở trong một không gian im lặng tĩnh mịch hay là khi màn đêm buông xuống sau cả một ngày dài sáng chói, ta sống trọn với ánh sáng của mặt trời, cống hiến và sống vì mọi người. Để rồi về đêm ta sống vì ta, ta suy ngẫm lại mọi thứ và ta mỉm cười vì những gì ta đã làm ngày hôm nay và buồn vì những gì ta chưa thể làm được. Nhưng cũng có đôi khi, ta vẫn sẽ mỉm cười vì những gì ta làm được ngày hôm nay nhưng lại buồn vì chẳng hiểu sao ta lại buồn…

Cảm xúc của con người thay đổi như thời tiết, giống như những con sóng trong bài thơ “Sóng’ của nữ nhà thơ Xuân Quỳnh vậy. “Dữ dội và dịu êm” “Ồn ào và lặng lẽ” tới cái nỗi “Sông không hiểu nổi mình”. Thì ta cũng vậy, buồn và vui, có lí do và không có lí do, đến cái nỗi ta còn không thể hiểu nổi chính bản thân ta, để rồi ta tạm gọi cho cái sự mang tên khó hiểu đó là nỗi buồn không tên.

Bạn ạ, hãy cứ vẫn cười khi vui và khóc khi buồn, đừng bao giờ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, tức nước thì sẽ vỡ bờ. Ta là ta và ta sống cho ta, cảm xúc ta có là do ta tạo nên, vì ta mà có và do ta chịu trách nhiệm với nó. Sẽ có đôi khi bạn buồn không lí do, bạn vẫn hãy cứ buồn đi, nó không phải là điên rồ hay hão huyền gì cả. Chỉ là cảm xúc nó thế, ta muốn thế và không có lí do nào để biện minh cho chứ muốn đó của ta, vậy thôi…!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Dung Zôm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Tựa gốc: Tự dưng thấy không vui nổi, vậy thôi! Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close