09/11/2014 15:21
Nhật ký của một người con gái yêu một người đàn ông đã từng lấy vợ

Nhật ký của một người con gái yêu một người đàn ông đã từng lấy vợ

Con gái khi yêu là mù quáng vậy đấy - cô biết rõ rằng không được để quá khứ ấy ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, nó sẽ làm vụn vỡ, sụp đổ tất cả… nhưng có lẽ.. cô cần thời gian… thời gian xóa nhòa quá khứ của anh mà cô tìm thấy, xóa nhòa suy nghĩ nông nổi…
Trang Hạ Trang Hạ

Con gái khi yêu là mù quáng vậy đấy - cô biết rõ rằng không được để quá khứ ấy ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, nó sẽ làm vụn vỡ, sụp đổ tất cả… nhưng có lẽ.. cô cần thời gian… thời gian xóa nhòa quá khứ của anh mà cô tìm thấy, xóa nhòa suy nghĩ nông nổi…

* Có thể bạn thích xem:

Một cô gái sở hữu vẻ bề ngoài ưa nhìn không quá màu mè, với nụ cười tươi tắn như sự trong sáng của mình. Cùng với tính cách chín chắn, mạnh mẽ, có học thức với công việc được gọi là ổn định trên đất Thủ đô. Nhưng ẩn sâu bên trong con người ấy là cả một thế giới nội tâm, nhạy cảm và dường như có chút gì đó khép mình…

Có lẽ con người bên trong của cô gái sẽ chẳng bao giờ được nhận ra, bộc lộ ra nhiều nhất từ khi quen anh… Người đàn ông đã từng lấy vợ cùng một cô con gái xinh xắn đáng yêu…

Trong xã hội, chuyện tình như thế này không còn là hiếm nữa… Nhưng mọi chuyện sẽ nhàm chán nếu như ẩn sâu trong đó là cả một câu chuyện cảm xúc… đau khổ, sợ hãi, ghê tởm, gục ngã, hạnh phúc, yêu thương … thì lại hoàn toàn khác.

Đến cuối cùng thì… người con gái ấy không thể thoát khỏi số phận của mình…

Anh bị cô mê hoặc ngay từ cái lần đầu tiên khi cô đến phỏng vấn tại Công ty của anh. Với nụ cười trong sáng ấy, cô không biết rằng, nụ cười của mình đã mang đến cho số phận mình những điều gì đang đợi ở phía trước.

Bắt đầu từ đó, Anh bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi, từng chút một, tỉ mỉ và không có sai sót. Tất nhiên, với sự từng trải của mình, anh rất tự tin để có thể chiếm được tình yêu. Mặc cho sự thật có hiện diện rằng anh đã lấy vợ và có con, điều đó cũng không thể ngăn cản anh muốn chiếm được tình yêu của cô.

Cô biết sự tiếp cận của anh có ý gì, nhưng không hề tỏ thái độ. Cô tự tin để đối mặt với hoàn cảnh này, và biết mình nên làm gì. Nhưng cô đâu biết rằng cứ phải mạnh mẽ và dứt khoát là cô có thể thoát được anh…

Cô biết mọi chuyện về anh, gia đình, vợ con và sự yêu thương của anh với vợ như thế nào… Nhưng đó lại chỉ là mặt nổi của vấn đề khi người ngoài nhìn thấy. Ẩn sâu trong anh, cũng là một thế giới vô vọng và nhịn nhục nhưng được che giấu bởi nụ cười giả tạo.

Cô nghĩ rằng khi nói ra rằng anh hãy về với vợ con, nghĩ đến đứa con mà yêu thương nó hơn. Suy ngẫm lại hành động của mình, mọi thứ vẫn còn sớm để quay đầu…thì anh sẽ từ bỏ…

Nhưng không…chuyện của anh bắt đầu được mở ra khiến cô bất ngờ và choáng váng…

Anh đã ly hôn vợ, con anh được vợ chăm sóc… nhưng anh luôn tỏ ra với mọi người rằng: anh là người hạnh phúc, êm ấm…Cô cảm thấy sợ hãi, với bộ mặt mà anh trưng ra không thể nào nghĩ anh lại trong hoàn cảnh như vậy…

Mọi thứ đều có hai mặt, và cuộc sống gia đình cũng vậy, hôn nhân cũng không thể tránh khỏi.

Trở về với quá khứ

Anh và vợ cũ yêu nhau đến khi cưới rồi đón đứa con chào đời cũng được 7 năm. Tình yêu khiến mọi người đều ghen tỵ rằng, vợ anh thật hạnh phúc khi có người chồng yêu thương và chăm sóc vợ như vậy.

Nhưng rồi, chính vì tính cách yêu chiều vợ của mình, anh đã khiến mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và nàng dâu không hề được lòng nhau. Vợ anh được chiều từ bé, bởi vậy mà cái gì cũng phải chiều theo, kể cả chuyện anh phải nhịn để sống ở nhà vợ.

Về nhà vợ sống, anh vẫn yêu chiều và chăm sóc con và vợ hết mực. Nhưng rồi, mọi chuyện không được êm đẹp như thế khi mà vợ anh nhắn tin với bố chồng với nội dung không được lễ phép. Cũng chỉ vì cô không muốn về sống ở nhà chồng.

Gia đình êm đẹp ấy, bắt đầu rạn nứt từ đó. Chẳng ai tin được khi mà con người hiền lành của anh đã thay đổi hoàn toàn sau vết rạn ấy. Anh tha thứ cho vợ khi bất cẩn trong cách cư xử với bố mẹ chồng, kể cả vợ không một lời xin lỗi bố mẹ chồng, anh cũng cho qua…

Anh thay đổi, trở thành người đàn ông khiến mọi người bất ngờ khi biết chuyện. Đó là anh ngoại tình…

Không những vậy, sau những cuộc nhậu nhẹt cùng đám bạn không mấy tốt đẹp, anh lao vào thú vui của nhục dục. Nó trở thành thói quen mỗi khi nhậu nhẹt là gọi gái, vui thú. Anh sống buông thả từ khi ấy…

Liệu có người vợ nào chấp nhận nổi sự thật này?

Anh chạy theo đam mê của dục vọng, buông thả mình, chạy theo lối sống đồi trụy…

Lần thứ nhất, phát hiện anh ngoại tình với chính người bạn của vợ…

Hình ảnh đẹp đẽ, chiếc điện thoại từ tay vợ lao thẳng vào mặt anh, chảy máu… vết sẹo trên trán như muốn cảnh cáo anh.

Anh được tha thứ, cũng cắt đứt liên lạc với người bạn đó. Vợ chồng dần dần quên đi chuyện cũ ấy mà sống tốt với nhau hơn.

Nếu - cuộc đời sẽ chẳng có chữ Nếu thì mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp, êm ấm như vậy...

Được một thời gian, sau vài tháng… anh quen người con gái khác… Anh ngoại tình lần thứ hai…

Hai người quen nhau, rồi lao vào nhau như thiêu thân, mặc cho hai bên đều có gia đình êm ấm.

Họ yêu trong sự chui lủi, trốn tránh, chỉ vì dục tình…

Trước mặt vợ, anh vẫn luôn tỏ ra yêu chiều và chăm sóc khi vợ mắc bệnh. Chăm con khi vợ trong viện, yêu thương gia đình. Vẫn trao lời nói ngọt ngào và ánh mắt yêu thương sau 3 tháng điều trị bệnh tại viện dành cho vợ…

Anh công tác đều đều, cũng vì cô bồ của anh, cũng vì một, hai tuần cũng chỉ được bên nhau mấy ngày.

Vợ anh ra viện…

Cuộc tình lén lút ấy được kéo dài 8 tháng thì vợ anh phát hiện ra, anh ngoại tình lần hai cũng đổ vỡ…

Cuộc sống hôn nhân mà, có chịu đựng đến mấy, thì cũng có giới hạn của nó. Đâu phải người phụ nữ nào cũng nhẫn nhịn được cảnh chồng mình cặp bồ hết lần này đến lần khác. Thật đáng sợ khi mà trước mặt chồng vẫn yêu thương, sau lưng thì ăn nằm với con khác không phải là mình…

Phải nhẫn nhịn và kéo được chồng về sống và làm lại từ đầu, không phải ai cũng làm được. Có người nói được những cũng chẳng thể làm được. Khi rơi vào hoàn cảnh ấy, người vợ không còn là mình trước kia nữa…

Cuối cùng thì anh cũng đành phải tạm chia tay cô bồ lần thứ hai này, để xin vợ tha thứ…

Rạn nứt nối tiếp rạn nứt… Khi gương vỡ thì chẳng thể gắn lành được như lúc ban đầu…

Cuộc tình đẹp đẽ ấy, giờ trở nên bi kịch. Đau đớn, nhục nhã, căm hận… hàng ngàn vết cứa vào tim. Liệu rằng một tấm thân nhỏ bé như vợ anh có thể chịu đựng được?

Sau 6 tháng cố hàn gắn gia đình, tìm mọi cách để níu giữ nhưng rồi vợ anh quyết định ly hôn.

Mọi nỗ lực níu kéo của anh cũng bằng không. Làm sao có thể tin tưởng được con người anh thêm nữa?

Anh trở về con đường sa đọa và buông thả bản thân…

Tìm kiếm thú vui của nhục dục, và rồi sau một lần gọi gái, anh phải lòng một em làm gái…

Choáng… bất ngờ, khi mà anh lại buông thả đến mức tìm đến sự thối nát của cái xã hội này và muốn gắn kết với con người như vậy…

Quen và yêu nhau trong suốt thời gian hai vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn. Anh trở thành người đàn ông đê tiện nhất.

Một khi đàn ông đã buông, là buông cho bằng sạch… không cố gắng níu kéo thêm, chi bằng yêu đứa khác để quên đi mọi chuyện.

Trong suốt thời gian 2 tháng làm thủ tục ly hôn xong, anh và cô bồ cave ấy vẫn yêu nhau hạnh phúc lắm, hơn kém nhau 15 tuổi có là gì với anh.

Kéo dài được 3 tháng…

Anh gặp cô – người con gái phỏng vấn tại công ty anh chuẩn bị thành lập.

Quay về hiện tại,

Khi bị anh tiếp cận, cô chỉ hiểu đôi chút mơ màng về cuộc sống hôn nhân của gia đình anh không mấy tốt đẹp nữa.

Sau vài lần đi chơi, anh yêu chiều cô mọi chuyện, mua sắm mọi thứ cô thích…

Cô bắt đầu lo lắng, vì mỗi một thứ dành tặng cô, là một gánh nặng khi cô muốn dứt khoát mối quan hệ này.

Sau 20 ngày, cô phát hiện ra anh đang trong mối quan hệ với một cô gái khác, sinh năm 96, kém anh 15 tuổi…

Cảm nhận lúc đó là sock, muốn chửi rủa, nghĩ rằng, mình như là trò tiêu khiển. Tưởng rằng mình ở thế chủ động, không may là, anh còn là một tên trăng hoa kinh khủng hơn thế.

Cô quyết định trả thủ, vì dám lôi cô ra làm trò đùa…

Mọi chuyện đâu dễ dàng thế, đối mặt với người hơn cô 7 tuổi, họ quả đủ kinh nghiệm để đỡ và trả lời mọi chuyện, giải quyết mọi chuyện gọn gẽ... Cô chỉ là con nít trong mắt họ mà thôi.

Sau nhiều lần dùng hết cách nọ cách kia để khiến anh tổn thương mà rút lui, cắt đứt mối quan hệ không mấy tốt đẹp dành cho cô đều không hữu dụng.

Anh chai lỳ đến mức phát ghét, bám riết lấy cô không rời. Cô cuối cùng thì cũng rơi gọn ghẽ và lọt thỏm trong vòng luẩn quẩn mà anh tạo ra.

Anh tâm sự với cô chuyện gia đình, cuộc sống hôn nhân của anh… rạn nứt từ khi vợ cư xử không lễ phép với gia đình chồng và anh bắt đầu chán nản như thế nào…Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, anh gửi cô xem quyết định ly hôn của tòa. Anh tìm mọi cách lấy lại lòng tin ở cô...

Mọi chuyện anh làm đều được dựng lên một cách tỉ mỉ, làm cô cảm thấy thương anh nhiều hơn…

Đó chính xác là cái bẫy mà anh tạo ra cho cô, cái bẫy khiến cô không còn rút chân ra được nữa.

Cô đã tin, nhưng mọi chuyện đều chỉ là loáng thoáng mơ hồ, không chính xác.

Cô biết rằng đó chỉ là lời nói một phía, biết rằng ẩn sâu trong mọi chuyện đều có gốc rễ của nó.

Cô biết điều đó chứ, rõ là đằng khác. Con người ngay thẳng và luôn nhìn về hai mặt của cuộc sống với cô đâu có là khó… Nhưng cô lúc đó, không còn là chính mình nữa, không còn chính trực đánh giá mọi chuyện nữa…

Như bị bùa mê, u mê trong cái vòng luẩn quẩn anh tạo ra… rồi sập bẫy…

Cho đến khi…cô phát hiện ra điều kinh tởm nhất trong cái xã hội này là anh gọi gái trong khi vẫn đang quen cô…

Đau… Cô chỉ cảm nhận thấy tim mình đau nhói, buốt đến tận óc. Cô hoàn toàn tổn thương và không chấp nhận nổi con người này thêm được nữa…

Cô sợ hãi, muốn trốn chạy, muốn bỏ lại mọi thứ… Cô làm được chứ. Tất cả đều trong tầm tay của cô, cô đều có thể làm được. Lần này cô dứt khoát…

Vẫn theo bài cũ, anh xin cô tha lỗi cho hành động của mình, anh biện minh với đủ lý do rằng anh chỉ gọi chứ không đi vì nghĩ có lỗi với cô… Anh lại lên một kế hoạch mới …

Tặng hoa cho cô mỗi ngày để xin sự tha lỗi của cô, tặng cô bài hát hàng ngày với nội dung xin lỗi…

Gửi thư cho cô mỗi lần vì mong cô hiểu cho nhu cầu sinh lý của đàn ông, và vì giữ cho cô nên anh không muốn làm cô tổn thương…

Với hàng ngàn lý do và hành động đâu thể nói muốn xóa là xóa được…

Cô biết điều đó chứ, hiểu rõ rằng mọi lý do đều không thể tha thứ được cho lỗi lầm ấy…

Nhưng cô lại mềm lòng với những chuyện anh đang cố gắng làm… sau 3 tuần…

Cô tha thứ… và còn làm điều chuyện tệ hại hơn thế nữa…

Cô dành tất cả cho anh…

Khi đó, cô chỉ cảm thấy, lỗi lầm của anh như thách thức cái tôi cao cả ấy, để rồi tự hạ thấp cái tôi để chứng minh cho những điều vô lý, lãng xẹt… Hành động ngu ngốc của cô đã mở ra một con đường đầy chông gai mà cô tự mình dẫm và chọn lựa…

Khi mà chưa hiểu rõ toàn bộ quá khứ của anh, khi mà mọi chuyện còn quá mơ hồ, khi mà lời nói của anh chỉ là một phần của sự thật… thì hành động của cô quá sớm và tự chuốc khổ vào bản thân mình.

Cái tôi của cô sau đó vẫn cao, nhưng không còn mạnh mẽ quyết liệt như trước nữa. Dường như mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mỗi một sự thật được hé mở, đau đớn cùng tuyệt vọng, không thể tha thứ, muốn vứt bỏ tất cả… thì cô lại nghĩ đến hành động đã làm của mình. Vậy là, chính cô gây nên, để rồi cô phải chấp nhận mọi sự đau đớn của quá khứ anh…

Lúc đó, cô nhận ra… mình quá ngốc…

Đã theo lũ rồi, giờ sống chung với lũ thôi…

Cô trở thành con người ích kỷ và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh anh…

Cô không còn là con người hồn nhiên tươi vui như ngày ấy nữa. Cô đắn đo suy nghĩ với mọi chuyện, trầm tư nhìn về khoảng không vô định.

Không rõ quyết định của mình là đúng hay sai nữa, cô cần kiên cường mà đối mặt với mọi chuyện trong cuộc sống hôn nhân đầy khắc nghiệt này… Cần áp chế nó, yêu thương nó…

Người đời nói đúng… “lạt mềm buộc chặt”, cô nhận ra rằng, điều mà cô cần làm là đây..

Mọi sự khởi đầu bao giờ cũng là gian nan và vất vả, cũng có lúc cô chửi rủa anh thâm tệ, hằn học, đay nghiến quá khứ ghê tởm đó của anh…

Nhưng rồi cô lại khóc… vì sao chứ… vì sao cô cứ nhìn mãi về quá khứ tối tăm ấy mà không nhìn vào tương lai tươi sáng, cô chỉ có anh?

Con gái mà… khi yêu là mù quáng vậy đấy. Cô biết rõ rằng không được để quá khứ ấy ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, nó sẽ làm vụn vỡ, sụp đổ tất cả… nhưng có lẽ.. cô cần thời gian… thời gian xóa nhòa quá khứ của anh mà cô tìm thấy, xóa nhòa suy nghĩ nông nổi, suy nghĩ tiêu cực đó…

Khi ở hoàn cảnh của cô, anh mới có thể hiểu được , cô đang phải chịu những gì, thế nên mỗi khi cô tức giận hay đay nghiến về quá khứ… thì anh cảm thấy bất lực… vì anh đâu thể thay đổi được nó.

Ngày qua ngày, cô cảm thấy nhẹ vơi đi nỗi lòng luôn gặm nhấm một mình ấy.. Cô cảm thấy quen thuộc với quá khứ đó.. thì mọi chuyện lại trở nên êm ấm hơn..

Những tưởng rằng… cô sẽ được mọi người yêu thương và trân trọng..

Hết nỗi đau này…tiếp nối nỗi đau khác…

Có lẽ cô sinh ra vào giờ lỗi, giờ chỉ để chịu nỗi đau không đáng có, chịu nỗi đau vô cớ…cái nọ tiếp nối cái kia.

Không những không trân trọng, mà bố anh tỏ ra khó chịu ra mặt và thái độ không mấy thiện cảm khi biết mối quan hệ của cô và anh…

Trong một lần tức tối chuyện công việc, ông đã nói thẳng mặt cô rằng cô là người gian dối, thiếu trách nhiệm…

Một cô gái can đảm và có chính kiến giờ đã không còn, trong cô chỉ là một cô gái mỏng manh và yếu đuối… Cô khóc, giọt nước mắt lăn dài hai má. Cô cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng dường như với cô thì hiện tại là điều không thể…

Cô cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương sâu sắc…

Từ trước tới nay, trong công việc, chưa có ai phàn nàn về cách cô làm việc...

Chỉn chu, nguyên tắc, có trách nhiệm và yêu công việc…

Nhưng với ý nghĩ không mấy tốt đẹp, ông đánh đồng, phủ lên đầu cô một cái tội khiến cô cảm thấy nực cười, oan ức…

Ông không để cô giải thích đến một lời, mở miệng ra là ông không cho nói và giành quyền nói. Cô chấp nhận, im lặng và khóc, không một lời cãi lại.

Cô xin lỗi và sẽ có trách nhiệm hơn với công việc… Cô ra về với tâm trạng cảm thấy nực cười cho số phận của cô.

Mọi sự nỗ lực dỗ dành của anh dường như không thể làm vơi đi sự sỉ nhục mà bố anh giáng vào đầu cô. Khóc cả ngày, đêm lại khóc…

Ức chứ, cảm thấy nhục nhã chứ?

Cô tự vấn lương tâm mình: “Mày còn vương vấn cái quái gì chỗ này, Mày mà phải chịu đựng những điều hoang đường đó sao? Yêu anh ta đã đủ hoang đường rồi, Mày còn nhận lấy sự nhục nhã thế này sao? Mày có điên không?...”

Nỗi lòng cô như gào thét tâm gan…

Bỏ cuộc đi, chạy ra xa anh ta đi…

Nhưng đó là số phận của cô, có muốn rời xa nhưng người trong cuộc vẫn quyết không buông tay… thì cô phải làm gì đây?

Như hàng ngàn vết chém, có thêm vết nữa, có lẽ cũng không mấy ảnh hưởng nữa rồi…

Sau hai ngày, nước mắt cũng cạn, cô tìm lại bản thân mình và đeo mặt nạ hạnh phúc…

Lòng đau cũng phải giấu vào trong, tim có rớm máu cũng không được để ai biết…

Cô phải sống cho họ thấy, cho họ phải hối hận chứ…

Cô cần mạnh mẽ mà sống tiếp cho cuộc đời gian nan vất vả của cô…

Ông trời đã cho cô một con đường sống từ khi còn trong bụng mẹ… thì cô phải cố mà giành giật lấy sự sống ấy để thấy mình sinh ra là không uổng phí…

Cô tự nhủ bản thân mình vậy..

Mỉm cười giả tạo là cách cô bắt đầu sống từ giờ…

Để đi tìm hai chữ được gọi là  “Hạnh Phúc”, Cô cần phải tiếp tục sống và đấu tranh nhiều hơn nữa.

Hãy mạnh mẽ lên nhé, Cô gái của tôi ơi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Trang Hạ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close