09/26/2014 10:32
Nếu em chẳng còn yêu Cẩm Phả

Nếu em chẳng còn yêu Cẩm Phả

Khi em vẫn còn là một cô bé, em đã nghĩ em sẽ không đi đâu cả. Em để Cẩm Phả bao bọc em, an yên trú ngụ trong lòng nó, cất giấu mọi niềm vui nỗi buồn trong nó, để cả nước da cũng ngăm đen đi theo cái bụi than mà nó đem lại...
Thủy Vũ Thủy Vũ

Khi em vẫn còn là một cô bé, em đã nghĩ em sẽ không đi đâu cả. Em để Cẩm Phả bao bọc em, an yên trú ngụ trong lòng nó, cất giấu mọi niềm vui nỗi buồn trong nó, để cả nước da cũng ngăm đen đi theo cái bụi than mà nó đem lại.

* Có thể bạn thích xem:

Nếu em chẳng còn yêu Cẩm Phả, thì tất cả cũng chẳng có liên quan gì. Có chăng, chỉ là em mất đi một thứ mà bản thân đã từng coi là một phần cuộc sống suốt hai mươi năm qua.

[...]

Hồi còn ở Cẩm Phả, em yêu hai người. Họ đều còn rất trẻ, giống như em. Họ đều là những cậu chàng còn chưa hiểu gì về tình yêu. Em cũng vậy. Chúng em lạc vào nhau, yêu như những đứa trẻ. Không quan tâm ngày mai, không quan tâm kết cuộc, không quan tâm rất nhiều chuyện. Chúng em chỉ quan tâm đến nỗi lòng của bản thân, rằng chúng em yêu nhau bao nhiêu, đối phương cảm thấy như thế nào. Nhưng chỉ cần chúng em cảm thấy buồn, chúng em sẽ mặc nhiên đổ lỗi cho đối phương mà quên trách cứ bản thân mình. Giống như một cuộc chạy đua trong tình yêu, chạy như những kẻ hiếu thắng trong khi chẳng có cái đích nào. Chìm đắm, cuồng si và ngốc nghếch.

Nếu có ai cười, chắc em cũng sẽ cười theo họ mà nói: “Vì chúng tôi còn quá trẻ.” Phải rồi, chẳng có lý do nào hoàn hảo hơn chuyện bản thân còn quá trẻ ra cả. Em cảm thấy mình hèn nhát, không dám đối diện với những tò mò của mọi người, càng không dám đối diện với lòng mình. Đôi khi em còn yêu, nhưng em phải từ bỏ thôi. Vì cố chấp, vì khờ dại, vì cái lòng tự trọng của bản thân... Em không thể quay đầu. Và ừ, chúng em lại chạy, nhưng lần này là mỗi người mỗi hướng. Thế nào cũng được, lúc đó em đã nghĩ rằng ai đến đích trước thì là kẻ thắng cuộc. Chỉ tiếc rằng con đường đó có một mình em, nếu em thắng thì ai sẽ thua? Cười! Có lẽ trong tình yêu không có kẻ thắng người thua. Mà chỉ có kẻ hạnh phúc và kẻ cứ ôm giữ mãi một thứ khiến bản thân mình buồn mà thôi.

Em sinh ra ở Cẩm Phả, nhưng máu chảy trong người không thực sự là thuộc về Cẩm Phả. Dù vậy, em vẫn tự cho rằng em là của Cẩm Phả. Khi em vẫn còn là một cô bé, em đã nghĩ em sẽ không đi đâu cả. Em để Cẩm Phả bao bọc em, an yên trú ngụ trong lòng nó, cất giấu mọi niềm vui nỗi buồn trong nó, để cả nước da cũng ngăm đen đi theo cái bụi than mà nó đem lại. Em yêu Cẩm Phả từ sâu trong tiềm thức, như yêu một nhân tình trăm năm. Vậy mà giờ đây, em lại có ý nghĩ sẽ buông bỏ nó. Con người mà, em không trách cứ gì cả, em chỉ cảm thấy buồn khi mà năm tháng khiến em đổi thay. Có những chuyện không thể cứ nằm mãi trong tim, có những ký ức không thể cứ thế là hiện tại mà phải được thay bằng một thứ gì đó từng cho là tương lai. Em không thể cứ là một con bé ngây ngô yêu thành phố nơi mình sinh ra. Đem kể với nó như thả trôi nỗi lòng vào một dòng sông. Em không thể và rồi em thay đổi.

Em sang một thành phố khác, bị đắm chìm trong sự nhộn nhịp và hiện đại của nó. Em bắt đầu quen với mọi thứ nơi ấy, nhưng không thể kể với nó chuyện riêng của bản thân mình. Bởi vì em cảm thấy mình lạc lõng khi ở trong nó. Nhưng có những chuyện không phải em chỉ cần bỏ đi là sẽ thấy yên bình và hạnh phúc. Thành phố mới giống như một gã trai hào hoa đa tình và phóng khoáng, gã có thể yêu em, nhưng không có nghĩa không thể yêu những người khác. Thế đấy, cho nên em cảm thấy không an toàn. Cảm thấy không bình yên.

Bơ vơ và mỏi mệt.

Song, Cẩm Phả cũng gây cho em nhiều nỗi buồn. Cẩm Phả đã từng khiến em tan vỡ, đã từng khiến em chạy trốn, đã từng khiến em muốn biến mất. Cẩm Phả mang dáng hình của biển cả, có sự trầm tĩnh, bao dung và của một người đàn ông trung tính nhưng đôi khi lại tiềm ẩn những hiểm nguy không báo trước. Khi mọi thứ được tích tụ quá lâu, Cẩm Phả lại khiến em đau.

Nhiều lúc em thấy Cẩm Phả chật hẹp lắm, đi nửa tiếng đã đến tận cùng, vậy làm sao có thể gặp được người thương? Những lúc thấy người ta đi bên nhau em đều nghĩ ai đó đang ở nơi đâu? Đường Thanh Niên? Dốc Lâm Nghiệp, hay là đang đứng ở trước một quán trà sữa nào đó? Nhưng tất cả đều chỉ nằm trong tưởng tượng, sự thật đã chứng minh không có tình yêu nào từ trên trời rơi xuống. Em bắt đầu tin rằng, trên đời này chỉ có thứ tình yêu cứ kiên trì chờ đợi và luôn luôn hy vọng là có được. Em càng vội vàng, lại càng cô đơn.

Cẩm Phả đã vô tình dạy em điều đó.

Và rồi em yêu khi ở giữa lòng thành phố khác, một người nào đó đã bỏ em cô đơn hết lần này đến lần khác trong suốt hai mươi năm cuộc đời. Những lúc em buồn anh ta có thể vẫn ở cùng ai đó, những lúc em khóc một mình, có thể anh ta đang khiến một cô gái khác cười, những lúc em khó khăn có thể anh ta đang rất hạnh phúc. Ấy vậy mà em vẫn bỏ qua hết những điều đó kể từ ánh nhìn đầu tiên. Bởi vì yêu. Tất cả, chỉ bởi vì em đã trót yêu mà thôi.

Hôm nay, em tự hỏi lòng rằng: Nếu em không còn yêu Cẩm Phả nữa thì sao? Đó là chuyện mà chẳng ai trốn tránh được. Trước khi chia tay mối tình cũ, em nói với bản thân mình rằng em sẽ không yêu ai được nữa. Nhưng mọi chuyện cứ bị mờ phai như cơn gió thổi qua triền cát, cuốn rất nhiều thứ đi. Cảnh vật và con người sẽ thay đổi, em quên đi thứ tình yêu mãnh liệt đó, dần dần nép vào lòng Cẩm Phả, lại trở thành một đứa con gái tĩnh bình như em đã từng. Nếu em không còn yêu Cẩm Phả nữa, em cũng sẽ quên đi những nỗi đau mà ai đó đã gây ra. Đó liệu có phải là một chuyện tốt hay không?

 Em có tình cảm với một thành phố mới không phải vì bản thân thành phố đó, mà chỉ vì có một ai đó yêu nó. Cười. Lý do sẽ vẫn lặp lại, vì em còn quá trẻ. Em lại một lần nữa lao mình vào vòng lửa. Bên trong đó là an bình hay đau khổ thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Anh ấy và em vốn chính là hai kẻ xa lạ cùng chơi một trò chơi, đánh cược với nhau vào ván bài mang tên Tình Ái. Nếu cả hai cùng thắng, cả hai sẽ hạnh phúc. Nếu cả hai cùng thua, sẽ có một người đau khổ nhiều hơn.

 Nếu em không còn yêu Cẩm Phả nữa, lúc đó hẳn em đã yêu một người không thuộc về Cẩm Phả.

 Nếu em không còn yêu Cẩm Phả nữa, chắc cũng chỉ là tạm thời quên Cẩm Phả đi mà cất một người nào khác vào trong tim. Chấp nhận bao dung cho cả một thành phố phồn hoa và xa lạ khác.

Khi yêu, em trở nên bao dung và khờ dại.

Cẩm Phả đã dạy em như thế. Phải không?

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thủy Vũ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close