08/26/2014 00:25
Truyện ngắn: Nếu chỉ đi ngang đời nhau, xin đừng để laị cho nhau thương nhớ.

Truyện ngắn: Nếu chỉ đi ngang đời nhau, xin đừng để laị cho nhau thương nhớ.

Tôi bất ngờ khi anh ngồi xuống cạnh mình, không thể giả vờ thêm nữa, tôi quay sang anh nở một nụ cười thay cho lời chào. Lúc ấy, anh cười lại với tôi, rồi như phối hợp cùng tôi, giữ bầu không khí yên lặng...
Diên Lệ Diên Lệ

 Dù mặt trời đã lặn, nhưng cái nóng của ngày hè vẫn cứ quẩn quanh trong không khí. Tôi khẽ lau mồ hôi trên trán, cố tập trung vào cú phát bóng của đối phương. Nhưng, có một điều gì đấy thôi thúc, khiến bản thân liếc sang hàng khán giả bên cạnh.

Sau khi đã có một khoảng cách điểm an toàn, huấn luận viên rút tôi ra nghỉ. Tôi lững thững tiến đến dãy ghế cho vận động viên, ngồi yên, bất động.

Mặt trời đã xuống hẳn, nhưng phía xa sau ngọn núi có một khoảng trời đỏ rực lên, những tia nắng hẳn còn muốn bám víu chút lại, chưa thể rời đi.

Tôi rời mắt khỏi khoảng không ấy khi nghe tiếng đồng đội hò reo. Đội tôi thắng rồi.

[…]

* Có thể bạn thích xem:

Những ngày hè nhàm chán với phim và truyện của tôi kết thúc khi được mẹ giới thiệu với đội bóng chuyền của cơ quan huyện - cũng là bắt đầu cho những ngày mà trái tim tôi bắt đầu lỗi nhịp.

Ngày tôi đi tập, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi, là hình ảnh của một người con trai - quần đùi áo số, đôi mắt chăm chú, tay chân linh hoạt, liên tục dùng bóng dội vào tường theo kỹ thuật. Rất xa phía sau anh, tôi nhìn thấy từng quầng trời đỏ, đôi chỗ nơi anh đứng, vài tia nắng vẫn còn len lỏi. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ quanh anh như cái nền hoàn hảo cho bức tranh sống động, tô điểm cho nhân vật chính trong bức tranh này - là anh.

Thành viên trong đội bóng đều làm cùng cơ quan với mẹ tôi, vậy nên không khó để tôi hòa nhập. Sau vài ngày làm quen và luyện kỹ thuật, mọi người chia đội tập đấu trên sân. Vì là người mới và để đội hình chính thức được quen tay trở lại, tôi được chỉ định đánh bên đội nam - đội hỗ trợ cho đội nữ - trong đội này, có anh.

Mấy anh ai cũng vui vẻ, dễ gần dù trong hay ngoài sân tập, ai cũng dành cho tôi nhiều ưu ái. Những câu chuyện giữa tôi và họ, phần lớn người trả lời là tôi. Đó luôn là những câu trả lời ngắn gọn, hay đơn giản là “dạ”, “vâng”, nhưng chẳng hiểu sao mấy anh vẫn lấy làm thú vị, hỏi, hỏi và hỏi. Một câu hỏi vô duyên làm tôi cười mãi: “em đoán xem trong 4 anh này, ai lưng dài hơn chân, ai tay ngắn tay dài” hoặc như: "chiều mai em rảnh không, độ bóng với tụi anh, đi ăn thịt chó". A di đà Phật, tôi là người theo đạo Phật cơ mà.

Trong những lần chuyện trò ấy, dĩ nhiên có anh tham gia, nhưng chỉ là nụ cười hay vài lời can ngăn các anh kia không quá lố trước mặt tôi. Hai tuần trôi qua như thế, tôi nghĩ rằng, mình thích anh. Với thứ tình cảm gọi là thích, hoàn toàn không cần quá quan tâm. Ví dụ như: tôi sẽ thích Kimbum, phát rồ vì Kimbum - nhưng chỉ khi tôi thấy Kimbum xuất hiện trên phim hay tạp chí. Vậy nên tôi cho rằng, mình cũng thích anh theo kiểu ấy.

Hơn một tháng luyện tập qua đi, tôi được vào đội chính. Đội nữ cũng không còn đánh với đội bổ trợ nữa, thay vào đó, chúng tôi giao lưu với những đội nữ khác đến từ mọi nơi trong tỉnh. Vì vậy, tôi không còn gặp anh. Chỉ có vài lần, lúc đang tập, tôi vô tình thấy anh đi ra từ tòa nhà cơ quan Huyện Ủy.

Một lần, tôi đến trễ hơn một tiếng so với giờ tập, mấy chị đã về hết, còn lại lác đác vài người đang đánh độ. Tôi chẳng vội về, ngồi bệt xuống bậc tam cấp, chăm chú coi. Khi trời nhá nhem tối, một thân ảnh quen thuộc từ ngoài cổng chầm chậm bước vào. Tôi ra vẻ không nhìn thấy, giả vờ như mình tuyệt đối tập trung vào trận bóng. Vài phút sau, tôi bất ngờ khi anh ngồi xuống cạnh mình. Không thể giả vờ thêm nữa, tôi quay sang anh nở một nụ cười thay cho lời chào, rồi lại nhìn ra sân bóng. Lúc ấy, anh cười lại với tôi, rồi như phối hợp cùng tôi, giữ bầu không khí yên lặng. Lúc tôi định lên tiếng nói chuyện với anh, thì đã nghe giọng trầm ấm của anh hỏi mình:

-  Sao chiều nay đi tập muộn vậy em?

Tôi chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười. Tôi thấy  anh lục gì đó trong balo, rồi đột ngột đưa cho tôi chai nước táo ép - loại nước mà tôi luôn uống khi giải lao, rồi lại hỏi tôi:

- Sao chỉ cười, nhà có việc bận à?

Suy nghĩ chốc lát, tôi mở chai nước uống một ngụm, quay sang gật đầu, rồi nói với anh:

- Nhà em trồng cà chua, xong trễ quá...

Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi anh cười. Tôi tưởng rằng anh sẽ như mọi người, nói rằng tôi cũng biết làm vườn sao, hoặc tôi nói xạo, hay như vài người cho rằng tôi ra vẻ. Anh lại đột ngột hỏi tôi:

- Nhà nhiều đất không em?

Tôi phì cười, gật đầu. Anh lại nói:

- Anh thích ăn cà chua lắm, đẹp da. Quen biết thế này, mai mốt cà chín, chắc em không tiếc cho anh vài bao, ăn chơi, đắp mặt… chứ?

Tôi suýt thì phì hết cả ngụm nước mới uống vào. Chưa kịp lên tiếng, anh lại nói:

- À, nay làm danh sách đấu, mấy chị nói em về thực tập phòng y tế, phải nhớ để đội khác hỏi còn trả lời.

Tôi gật đầu, ánh cười trong mắt.

- Thế em học năm mấy rồi?

- Năm ba… - Tôi tròn mắt, tôi đã trả lời câu này lần ba, lẽ nào anh không nhớ?

- Ầy, thực tập phải năm tư, mà già thế này, năm ba không ai tin đâu.

Tôi biết anh chọc, lại ôm bụng, khục khục cười.

[...]

Câu chuyện chiều đó giữa tôi và anh có chút rời rạc, không chủ đề. Nhưng có một điều làm tôi vui mãi, đó là - tôi và anh nói chuyện rất tự nhiên.

Tôi khẳng định rằng tôi không điệu, nhưng việc tiếp xúc và nói chuyện với con trai thì tôi có phần khó khăn. Hoặc cố gắng ít nói, hoặc chỉ cười mỉm, đó là thói quen của tôi. Tôi sợ nhất việc con trai nhìn vào khuôn mặt mình, đó là ám ảnh. Thế mà chiều ấy, cạnh anh, tôi không hề sợ.

Sau lần ấy, đôi lần anh xuất hiện, đến hỏi chuyện tôi khi tôi ngồi nghỉ mệt. Có một điều chắc chắn rằng, thú vui của anh giống hệt những anh kia, là “hỏi” tôi. Đồng thời nhận ra, tôi thích anh, không theo kiểu thích Kimbum.

Buổi tập cuối cùng trước ngày thi đấu chính thức, tôi thấy anh đứng quan sát rất lâu. Cho đến khi chúng tôi tập xong, anh từ tốn bước đến đưa nước cho từng người. Đến khi chai nước cuối cùng vào tay tôi, mỉm cười nhìn anh, tôi thấy mắt anh có chút gì khó hiểu. Bỗng, một hành động lén lút - anh giơ tay vuốt mái đầu nấm của tôi, rồi rất nhanh, anh quay sang nói với mọi người rằng, một tuần diễn ra giải, anh sẽ chẳng thể đồng hành cùng đội, vì công tác.

Trước khi tạm biệt, anh đập tay từng người, lại nói với mỗi người câu cố lên. Lúc đập anh tay tôi, có cảm giác như đó chính xác là một cái xiết tay nhẹ.

Lúc đạp xe về nhà, tôi thấy bàn đạp dường như nặng hơn, lòng mình cũng nặng. Tôi thấy bực bản thân, cớ gì lại có cảm giác khó chịu đó. Vô lý, rất vô lý.

[…]

Chỉ còn hai trận đấu dễ dàng, đội tôi sẽ chính thức hoàn thành mục tiêu: trở thành 4 đội mạnh nhất.

Mấy trận vừa qua, tôi chơi tốt. Đôi lúc trên sân, lại mong anh đột ngột xuất hiện, nhưng sự thực, anh vẫn chưa trở về.

Hôm sau có trận đấu, vậy mà rất khuya tôi vẫn theo thói quen - đọc truyện. Đang đoạn Jin-đô xịt nước mũi lên đối phương thì điện thoại tôi có cuộc gọi, tôi không buồn nhìn số, bấm nút nghe rồi bật loa, để ngay cạnh gối. Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên:

- Alo, xin lỗi phải Chi không?

Tôi ngồi thẳng dậy, một tay quăng truyện, một tay chộp điện thoại nhìn số, ít giây sau lại tắt loa, áp điện thoại vào tai. Đầu bên kia dường như biết hết mọi hành động của tôi, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời. Tôi khẽ nói tên anh như một câu nghi vấn:

- Anh Huy?

Anh khẽ cười:

- Ừ.

- Lần đầu tiên nge em đặt câu hỏi...

- Anh làm sao có số em?

- Chị Thư.

Tôi im lặng không nói gì, giọng nói của anh còn ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn cả ngoài đời thật. Tôi thấy trong tim ngọt ngào đến lạ. Đã có lần tôi đặt mục tiêu cho mình là yêu một chàng trai phát thanh viên ngọt ngao ấm áp, như cái anh gì ấy tên Nhân trong 365 ngày hạn phúc của kênh FM 91. Thật buồn cười khi giờ phút này, tôi ước anh là một phát thanh viên.

Không để tôi im lặng lâu, anh hỏi tôi về những trận đấu, về thời tiết ở nhà, về sức khỏe của tôi, hay những cây cà chua tôi trồng…

Cúp điện thoại, anh kêu tôi đợi tin nhắn từ anh. Lúc đợi tin nhắn đến, tôi mông lung nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi.

- Mùa hè năm sau em còn có thể tham gia cùng đội nữa không?

- Dạ… chắc có.

- Thế năm sau nữa?

- Có thể...

- Sau nữa thì sao?

- …

Tin nhắn đến, tôi đột nhiên run rẩy, cố gắng nhìn vào điện thoại:

"Em hiểu ý anh là gì, đúng không? Những ngày này anh thật muốn quay trở về, để nhìn em cùng đội bóng “chiến đấu”, ít ra cũng thêm chút hơi để hét lên cổ vũ bọn em, làm nhụt chí “kẻ thù”… Thật ra, điều anh muốn nhìn thấy nhất, là nhìn mái đầu rễ tre của em hơn, cả cái bộ dạng thở phì phò của em sau khi phát bóng… Chắc chắn em biết anh thích em, giống như anh biết em thích anh, có thế không?

Anh đã đủ chín chắn nhưng tuyệt nhiên sẽ không dùng một lời hứa hẹn để mua chuộc sự tin tưởng hay chờ đợi từ em. Em cũng đủ nhận thức để hiểu mọi lời hứa hẹn không thể là điểm tựa. Vậy nên, mình hãy cứ thế này, từng bước lớn lên giống như một cây cà chua… Anh mong cà chua chín quá . Nếu được hãy trở về với đội bóng mùa hè sau, sau, sau nữa, nhé.”

Lúc tôi chập chờn ngủ, lại có một tin nhắn khác “Chúc ngủ ngon”. Bao nhiêu ngọt ngào trong tim tôi, một lần nữa biến thành tức giận, rủa anh bị đau bụng, nhức đầu, khó tiêu, nổi mụn… Vì tôi rất khó ngủ, thức giấc thế này, mai lại thành gấu.

Sáng, trời đầy sương muối, cái nhớp nháp của cơn mưa tối qua làm mọi người khó chịu, vậy mà tôi lại muốn hát một bài hát yêu đời. Trước khi đi tập trung trước trận, tôi tìm được cái máy ảnh cũ kỹ có chức năng quay camera, rồi nhắn vội cho anh xin mail của anh. Dự tính tái hiện mái đầu rễ tre (chính xác là đầu nấm, vậy mà anh liên tưởng thành rễ tre) và cái thở phì phò, như một món quà - tặng anh.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diên Lệ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close