09/20/2014 20:15
Ích Kỷ Tổn Thương

Ích Kỷ Tổn Thương

Từ bỏ nhiều mối quan hệ vì họ làm đau mình nhưng rồi nhận ra không có họ cuộc sống như mất đi một thứ vốn dĩ đã từng mang lại hạnh phúc, thiết nghĩ khi tự vùi dập trong mớ hỗn độn nỗi thống khổ của chính mình, chợt nhận ra hạnh phúc quý báu biết bao.
Sly Sly

Từ bỏ nhiều mối quan hệ vì họ làm đau mình nhưng rồi nhận ra không có họ cuộc sống như mất đi một thứ vốn dĩ đã từng mang lại hạnh phúc, thiết nghĩ khi tự vùi dập trong mớ hỗn độn nỗi thống khổ của chính mình, chợt nhận ra hạnh phúc quý báu biết bao.

* Có thể bạn thích xem:

Bất chợt trong khoảnh khắc tột cùng của sự bi quan, bản thân nếm trải mọi loại cảm xúc dằn xé vì cứ đinh ninh trong tận sâu bộ não ngu xuẩn này, cứ hành hạ chính nó với cái suy nghĩ: "Thì ra từ trước đến giờ là Lợi Dụng mà bản thân cứ lấp liếm bằng lý do tình bạn mấy chục năm".

Nên "tính nó là thế", là ích kỉ thế, là tư lợi thế, là tự cao thế, là chỉ nghĩ cho bản thân như thế, là cái thể loại nhân tính cũng có trong nó.

Vài người cứ bám lấy những mối quan hệ không ra gì, vì họ sợ cảm giác cô đơn - biết điều này chứ, và nó cũng nhận ra rằng thời gian không đủ chứng minh một mối quan hệ ra gì hay không ra gì.

Vài người thương cảm chà đạp lên sự cô đơn của người khác, vì họ nghĩ mình quan trọng - đùa một cách vui tính để làm vui lòng chính bản thân họ.

Có hiểu cho ai này đã chịu đựng những niềm đau chưa hề mong đợi không?

Có biết ai này mỗi đêm không thể dễ dàng vào giấc ngủ là vì cái gì không?

Thực, không hề muốn, bản ngã chịu đựng giỏi lắm.

Từ một ai được mọi người yêu mến, vui tính, cởi mở, thích kết bạn trở thành một kẻ tâm thần vị kỉ, cứ giả ngu ngơ mà không muốn cái thế giới mà ai này đang cố nài kéo lại chỉ vài ba người xung quanh.

Dè dặt, sợ hãi với cái suy nghĩ thấu cả tâm xương người khác.

Vài thứ nhỏ nhặt thôi, làm môi ai này nở nụ cười rồi lại để bị vùi dập với sự ích kỉ, tham lam lợi dụng giả tạo của những mối quan hệ không ra gì.

Uhm...

Hay là chính tôi không thể buông ngã cái gọi là giới hạn tổn thương, từ bỏ nhiều mối quan hệ vì họ làm đau mình nhưng rồi nhận ra không có họ cuộc sống như mất đi một thứ vốn dĩ đã từng mang lại hạnh phúc, thiết nghĩ khi tự vùi dập trong mớ hỗn độn nỗi thống khổ của chính mình, chợt nhận ra hạnh phúc quý báu biết bao.

Tôi vẫn yêu họ, vẫn luôn dõi theo từng bước chân của họ. Mặc dù bề ngoài có hơi bất cần nhưng không có nghĩa là không quan tâm.

Vẫn luôn tỏ ra người lớn, chịu đựng mọi thứ nhưng lại chỉ thèm tình thương từ họ.

Thực, cô độc và đáng nguyền rủa làm sao!

[...]

Tôi muốn mặc kệ tất thảy lắm chứ nhưng bạn là người tôi thân nhất, bà là người tôi đã từng rất kính trọng. Làm ơn đi, tôi chưa bao giờ dám làm một ai thương tổn vì chính tôi sẽ là người đau đầu tiên

Đối xử tốt với tôi không có bất cứ thứ tồi tệ nào là điều không thể sao?

Tại sao phải làm cho niềm tin của tôi cũng không còn với bắt cứ ai, phải làm cho tôi có suy nghĩ của một kẻ nhẫn tâm?

Làm ơn, hãy thương tôi vì tôi chỉ ích kỉ muốn lấy đi niềm vui của người khác để tồn tại.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Sly, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, ích kỷ
Scroll to top
 Close