09/27/2014 10:53
Hãy cứ sống với sức trẻ tuổi 20

Hãy cứ sống với sức trẻ tuổi 20

Cuộc sống xa gia đình giúp tôi trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn nhiều. Tự trải qua những chuyện khó khăn trong cuộc sống cũng như trong tình cảm cũng là kinh nghiệm sống cho chính tôi.
Berubetto Berubetto

Cuộc sống xa gia đình giúp tôi trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn nhiều. Tự trải qua những chuyện khó khăn trong cuộc sống cũng như trong tình cảm cũng là kinh nghiệm sống cho chính tôi. 

* Có thể bạn thích xem:

Tôi - đứa con bên bờ vực của sự trưởng thành - nghe nghiêm trọng vậy thôi chứ nó nghiêm trọng thật đấy!

Trong 19 năm rưỡi qua, đã nhiều lần tôi tự hỏi rằng mình thực sự muốn gì. Nhưng tiếc thay câu hỏi đó thường bị xén ngang bởi những ý nghĩ ngắn hạn: rằng một đôi áo pull siêu đáng yêu tình cờ trên phố, một chiếc ví cầm tay nhỏ xinh tôi vô tình thấy trên mạng, hay một quán mới với những món đồ ăn siêu "sexy" mà tôi mới khám phá ra cách đây không lâu...

Cũng đã lâu rồi tôi sống với cái suy nghĩ nhàn hạ ấy mà chợt quên mất rằng quá khứ đã từng rất hoài bão. Hai năm trước, khi còn là một học sinh cấp III, khao khát của tôi là được đi du học. Có lẽ vì cái bản ngã muốn khám phá một vùng đất mới, hiện đại và lộng lẫy trong tôi lúc ấy đang quá lớn. Tôi vạch ra cả chiến lược dài hạn cho mình đến tận phút cuối đời, từ việc sẽ thi đậu vào một trường tầm trung, kiếm tấm bằng đẹp đẹp và khăn gói lên đường. Tôi sẽ học bên đó, yêu một người bên đó và sống hạnh phúc trọn đời. Như truyện cổ tích với một đứa còn ngây ngô bập bẹ bước vào đời.

Thế nhưng, khoảng thời gian mơ mộng đẹp đẽ ấy dường như bị nhòe đi bởi bộn bề những suy nghĩ khi tôi bước chân vào giảng đường Đại học. Xa gia đình, tập quen với một cuộc sống khác biệt hoàn toàn, bị cuốn theo những lo toan, những vật chất. Nó khiến ước mơ tôi dường như bị dập tắt. Cuộc sống dường như quá vội vã để tôi có thể suy nghĩ về tương lai, sống cho qua ngày.

Có đôi khi tôi từ bỏ mơ ước, rằng những áp lực từ cuộc sống khiến đôi chân tôi mỏi mệt, đã từng nghĩ sẽ không đủ sức đi du học, không đủ sức theo đuổi hoài bão. Đó cũng chính là lúc tôi mất phương hướng. Con đường phía trước mịt mờ, bế tắc.

Có những mâu thuẫn nảy sinh trong tôi tại thời điểm đó, bởi tôi là một đứa thích hoạt động, tôi muốn tham gia các chương trình ngoài trường học. Nhưng không may thay lịch học quá dày đặc và chồng chéo. Mặt khác tôi không thể bỏ tiết trên lớp, nghĩ vì tương lai và cũng nghĩ thương nhà. Kiến thức trên lớp quá nhiều lý thuyết và thiếu thực tế, hơn nữa nó không đem lại cho tôi kinh nghiệm, thứ mà tôi khao khát có được.

Ngẫm lại cũng đã hết "teen" rồi. 20 tuổi - lãng phí quá nhiều thời gian và vẫn mất phương hướng. Tuổi đời thì ngắn, kinh nghiệm cũng chưa có nhiều, bị quan một chút, nhưng đâu đó trong bóng dáng của một đứa con gái vẫn là một đứa trẻ ham chơi và nhiều mơ mộng.

Cuộc sống xa gia đình giúp tôi trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn nhiều. Tự trải qua những chuyện khó khăn trong cuộc sống cũng như trong tình cảm cũng là kinh nghiệm sống cho chính tôi. 

Biết rằng không riêng gì tôi mà có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa cũng gặp phải những vấn đề khó khăn trong quá trình trưởng thành, không giống thì cũng phải tương tự thế. Bản thân tôi cho rằng, những gì sắc nhọn ta gặp trên đường đi vốn chỉ để ta bản lĩnh thêm mà thôi.

"Cứ đi rồi sẽ đến" , đến cái ta gọi là ước mơ ở dạng hiện thực hóa.

Hãy cứ sống với sức trẻ đang hừng hực cháy bởi 20 tuổi chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Berubetto, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: “My story” – Tôi đi tìm tôi.  Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close