09/24/2014 20:20
Hà Nội, những ngày gió mùa về, khi đông chuẩn bị đến.

Hà Nội, những ngày gió mùa về, khi đông chuẩn bị đến.

Gió mùa về thất thường lắm, có năm thì muộn đến nỗi khiến người ta phải đợi chờ, mong ngóng nhưng có năm lại đến đột ngột khiến người ta chưa kịp chuẩn bị gì để đón nó về.
Phương Dung Phương Dung

Gió mùa về thất thường lắm, có năm thì muộn đến nỗi khiến người ta phải đợi chờ, mong ngóng nhưng có năm lại đến đột ngột khiến người ta chưa kịp chuẩn bị gì để đón nó về.

* Có thể bạn thích xem:

Tháng 9 - tháng của mùa thu, Hà Nội từ cái nắng oi ả gay gắt của mùa hè đã chuyển dần sang cái thời tiết mát mẻ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Khi nắng vẫn còn nhưng đã nhạt bớt đi, có chút nắng có chút gió, nhưng không phải là những cơn gió Lào nóng đến phát điên lên của mùa hè mà là những cơn gió mát mẻ nhè nhẹ như xoa dịu đi mọi thứ sau những tháng hè nắng nóng. Năm nay, thu đến nhanh hạ đi sớm, cứ ngỡ thu với thời tiết mát dịu sẽ ở với người Hà Nội lâu lâu như mọi năm, ấy thế mà mới nửa cuối tháng 9 đài đã báo tin Hà Nội chuẩn bị đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong năm nay, nhiệt độ sẽ hạ đến 10 độ C.

Em là cô gái tháng 12, em sinh ra khi trời đã trở lạnh khá lâu và chuyển sang rét đậm, có thể vì thế mà em yêu cái lạnh, yêu mùa đông và trái lại em không chịu được nóng nhưng em không ghét mùa hè. Vì, Hà Nội lúc nào cũng có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Em yêu Hà Nội của em, thế cho nên em yêu cả bốn mùa tạo nên cái riêng của Hà Nội. Em đã sống trọn với Hà Nội 18 năm trời, cũng là 18 năm em đón gió mùa về. Gió mùa về thất thường lắm, có năm thì muộn đến nỗi khiến người ta phải đợi chờ, mong ngóng nhưng có năm lại đến đột ngột khiến người ta chưa kịp chuẩn bị gì để đón nó về. Như năm nay cũng thế, gió mùa đến quá nhanh, người Hà Nội vẫn đang đắm chìm chưa đã với sự mát mẻ của mùa thu thì gió mùa đã về. Có người thì háo hức đợi chờ đón cái lạnh về, có người thì vẫn nuối tiếc những tháng ngày thu chưa đã đầy. Em, nửa háo hức, nửa nuối tiếc. Em háo hức vì mùa của em đã đến, sự lạnh mà em luôn mong muốn đã đến, nhưng lại nuối tiếc khi nó đến quá sớm. Em nuối tiếc những ngày hè mải mê rong chơi với bạn bè trong những tháng nghỉ hè, mải mê tận hưởng sự mát mẻ của mùa thu mà quên mất khi đông đến lạnh về con người ta sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn khi không có người thương bên cạnh.

Mỗi năm gió mùa về, hồi bé em cũng háo hức như bao đứa trẻ khác khi mà mình sắp được diện những bộ đồ đông đáng yêu, được đi giầy đi tất quàng khăn trông giống như những chú gấu. Nhưng, kể từ khi lớn lên, khi mà em dần dần rời xa vòng tay chăm lo của cha mẹ, quen nhiều bạn bè hơn, tâm lý phát triển, thì, đi kèm với cái cảm giác háo hức chưa bao giờ hết kia lại là sự nuối tiếc. Và, để “chống chọi” với sự nuối tiếc của mình, em tự sưởi ấm cho chính em khi lạnh. Dùng sự thực tế để đàn áp cho sự nuối tiếc hơi có phần trừu tượng kia. Bọn bạn em vẫn nói, đông về gấu 37 độ lên ngôi, gấu 37 độ của chúng nó là người yêu, công nhận là cũng đúng. Chẳng hiểu vì lẽ gì, khi đông đến, con người ta lại luôn có cảm giác cô đơn và cần người sưởi ấm cho mình, những cái nắm tay đan chặt làm ấm đôi bàn tay đang lạnh giá, những cái ôm thật chặt để sưởi ấm cho nhau, hay chỉ là những dòng tin nhắn nhắc nhở nhau mặc ấm, giữ ấm cũng đã khiến con người ta cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Đông về, gấu 37 độ lên ngôi với những bọn có gấu và ngược lại sự cô đơn sẽ lên ngôi với những người độc toàn thân như em. Độc toàn thân khi gió mùa về, em lại làm gấu cho chính em. Nghe thì có vẻ tự kỉ girl nhưng đó là cách em chống chọi lại với cái lạnh và để vẫn luôn giữ được tình yêu với nó.

Gió lạnh về, em vẫn một mình đón nó, chẳng hiểu nó có thất vọng và nhàm chán vì cô gái này không khi mà năm nào nó đến cô ấy vẫn cứ đơn côi một mình đón nó. Nhưng, em tin sẽ có một mùa gió mùa về, đông đến nó sẽ thôi thất vọng vì em khi nó đến Hà Nội em sẽ có một “người gấu” 37 độ địch thực bằng xương bằng thịt để đón nó. Khi đó, em sẽ mặc kệ cho cái lạnh tung hoành đến thấu da thấu thịt, còn bây giờ thì gió mùa ơi chào cậu đến với Hà Nội…

Mùa đông ơi xin đừng lạnh quá, vì năm nay vẫn chỉ là tớ với cậu tự hành hạ nhau thôi…!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Dung Zôm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close