09/02/2014 16:49
Gửi người lạ từng yêu

Gửi người lạ từng yêu

Những ngày tháng qua, em đã chạy trốn cái thứ có tên là tình yêu đó. Dù cho anh còn yêu em, còn muốn tìm lại những giây phút gần gũi ấm áp, những ngày tháng cho nhau nồng cháy, cuồng nhiệt, hết lòng vì nhau, thì em cũng không còn đủ can đảm...
Bảo Na Bảo Na

Những ngày tháng qua, em đã chạy trốn cái thứ có tên là tình yêu đó. Dù cho anh còn yêu em, còn muốn tìm lại những giây phút gần gũi ấm áp, những ngày tháng cho nhau nồng cháy, cuồng nhiệt, hết lòng vì nhau, thì em cũng không còn đủ can đảm...

* Có thể bạn thích xem:

Gửi tình yêu cũ...

Em là người con gái Cự Giải đa sầu, đa cảm, yêu thương chân thành, lại rất dễ bị tn thương - nhưng cũng rất mạnh mẽ để đứng lên sau bao đau khổ.

Anh à! Mình đã từng là người lạ, gặp nhau tạo nên duyên phận thành người thương, nhưng qua bao sóng gió, yêu thương cũng không đủ lớn để phá tan những rào cản cố tình chia xa cả hai, khiến tiếng người dưng giờ là tất cả.

Em không biết tim em có còn đủ lành lặn để yêu thêm một ai đó hay không. Cũng không biết nó còn có thể tha thứ cho anh thêm lần nào nữa hay không. Em chỉ biết bây giờ, lí trí đang cố bảo vệ con tim đang rỉ máu, đang gắng sức ngăn cho sự yếu lòng của Cự Giải trỗi dậy trong em. Không cho yêu thương lên tiếng để rồi tn thương thêm một lần nào nữa.

Những ngày tháng qua, em đã chạy trốn cái thứ có tên là tình yêu đó. Dù cho anh còn yêu em, còn muốn tìm lại những giây phút gần gũi ấm áp, những ngày tháng cho nhau nồng cháy, cuồng nhiệt, hết lòng vì nhau, thì em cũng không còn đủ can đảm yêu lại, vì sợ phải khóc nức nở một mình giữa bốn bức tường lạnh tanh không hơi người, sợ phải tự đứng nghe những câu nói không muốn nghe về anh, là một con người tệ bạc, bất cần như thế nào.

Em đã phải cố gắng yêu anh hết sức mình, tìm mọi thứ hoàn thiện xung quanh anh, để quên đi những hành động sai trái của anh làm em khốn khổ. Ra sức chống đỡ mọi sự phản đối những người yêu thương em, sợ thấy em khó khăn, sợ thấy một người kéo, một người buông, rồi em lại là kẻ khổ tâm bất lực. Em làm cho tất cả thất vọng, chỉ mong có một tình yêu trọn vẹn từ anh. Nhưng thật sự em đã sai, sai hoàn toàn. Và từ lỗi lầm đó, em ngại yêu, ngại nhận tình cảm của người khác, vì em hiểu rõ, tình cảm ấy sẽ khiến người ta phải khổ.

Có ai nói em là người con gái của gia đình, được em yêu là hạnh phúc. Thầm nghĩ tới anh, khi anh có được tình yêu này, anh có biết trân trọng hay không? Tình cảm là thứ em luôn trân trọng, cho đi hết mình và sẵn sàng quên bản thân để bảo vệ nó. Nhưng, một khi tình cảm đó, không còn thuộc về em nữa. Em sẽ thôi níu lại, buông ra, tự bỏ đi khi thấy con tim đã tỗn thương quá sâu, lí trí đã mệt quá đỗi...

Và em cũng sợ, ai đó đến bên, gắng lòng chịu mọi thứ tổn thương để cho em thấy họ yêu em thật lòng.

Em là vậy đó, là một con Cua - ngang ngược, cứng đầu, nhưng cũng sợ đau, thấy ai càng mun tiến lại gần, lại cố gắng đẩy họ ra, dùng càng của mình cấu xé người đó, biết là họ đau, nhưng sẽ chỉ là cơn đau nhất thời, còn hơn nỗi cô đơn dai dẳng khi cố gắng khiến em chấp nhận tình yêu đó...

Ngày qua ngày, tưởng chừng như mọi thứ đã lặng đi, anh và em đã quay về mốc cũ - người lạ. Nhưng anh lại tìm tới em, nói rằng anh còn nhớ em, nhớ rất nhiều. Anh biết không, những câu đó với em, trước đây rất có ý nghĩa, khiến em cười suốt cả ngày dài và hạnh phúc không ngừng nghỉ. Đó là trước đây thôi! Còn bây giờ, em không còn mm cười khi nghe được nữa, cũng không thấy nặng lòng, cảm thấy có lỗi khi khiến người ta nhớ nhung mình như những người theo đuổi em. Mà em chỉ thấy "xứng đáng", à không - phải nói là "đáng", rất "đáng" với những gì anh đã làm. Em thầm mong nỗi nhớ đó sẽ ngấu nghiến anh hơn nữa, 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, 30 ngày cả tháng, từng phút, từng giây, suốt quãng đời anh, cho xứng với thời gian em đã hy sinh vì tình yêu đó.

Có phải tim em đã chai sạn rồi không? Cũng không nghĩ nó có thể lạnh lùng, vô cảm giống y suy nghĩ ác độc của lí trí như vậy. Tay em như dồn lực nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, bao nhiêu kí ức ùa về, em thấy mình trong đó, cười tươi có, khóc gào có, vô tư có, đau đớn tiều tụy từng ngày cũng có... Và em cũng thấy mình phi thường trong thân xác nhỏ bé đó ra sao, đã tri qua bao đau khổ như thế nào, rồi kí ức lại làm em thêm ghét anh, thêm hận anh, làm sao cho quá khứ đó chỉ có màu hồng, hay em phải sống ra sao đã nó không tồn tại nữa, không làm em nhớ mỗi khi khóc nữa! Em đã cố gắng quên đi, nhưng không thể ngưng dòng nước mắt đang tuôn ào, đôi môi đang nghiến răng rát bỏng... Một mình với những giọt nước lăn từ gò má rơi tỏm trên điện thoại, đôi mắt nhòe, cay xé, khiến tay em càng run thêm. Giá như em có thể làm gì đó quên hết quá khứ, để không còn mòn mi, tránh né nó mỗi ngày.

Anh đi rồi. Thì đừng nhìn lại nhé!

Anh bỏ em rồi! Thì đừng so sánh em với tình yêu sau này của anh... đừng nói sẽ không tìm được ai yêu anh như em.

Vì sao anh biết không?

Sẽ rất bất công, như đối với em bây giờ, không ai giống ai, cũng không có tình yêu nào giống nhau, hơn hay không, là do anh, anh có biết trân trọng lúc đang có hay không, hay để vụt khỏi tầm tay rồi mới thấy nó vô giá, ai cũng muốn có, đem lòng tiếc nuối níu kéo cũng đã quá trễ...

Anh biết anh nên cất giữ tình cảm này tận sâu trái tim. Nên đứng nhìn em từ phía sau mà không nói gì đến chữ "làm lại". Vậy sao anh lại muốn cho em biết? Mọi thứ chỉ mới ngày hôm qua, anh đã biết mình sai và muốn nối lại tình đã gãy?

Em cám ơn anh vì đã nhận ra tình yêu em dành cho anh là duy nhất. Nhưng nó đã không còn ý nghĩa gì để em nhớ đến anh như nhớ một người yêu, nó chỉ khiến em nghĩ đến một người đã - từng - xem - nhẹ - tình cảm của em, không đáng để em tha thứ, trao trọn hạnh phúc nữa...

Những ai làm mất lòng tin của một tâm hồn nhạy cảm, sẽ không còn đủ can đảm lẫn tự tin đứng trước mặt tâm hồn ấy để mong tha thứ...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bảo Na, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close