09/16/2014 11:10
Em muốn cô đơn bên cạnh anh

Em muốn cô đơn bên cạnh anh

Em chỉ muốn bên anh nhưng trong khoảng lặng tâm hồn có một góc khuất dành riêng cho cô đơn chứ đừng để em bên anh nhưng lại cảm thấy cô đơn...
Phương Bảo Kiều Phương Bảo Kiều

Có lẽ cô đơn quá lâu thành một thói quen và đừng bắt em rời xa thói quen đó một cách đột ngột như vậy anh à. Mọi thứ xung quanh em vẫn liên quan đến anh đấy thôi, nhưng hãy để lại cho em một ít khoảng trống dành riêng cho cô đơn vì em cần nó như một liều thuốc kháng sinh cho những tổn thương.

* Có thể bạn thích xem:

Bên anh đấy thôi, vẫn là tình yêu đấy thôi nhưng em vẫn không thể tin vào cái gọi là mãi mãi... Đơn giản yêu là yêu bất chấp cả tương lai ngày mai, nhưng đoạn đường phía trước có những gì em và anh không hề biết. Chúng ta lấy niềm tin để nhìn về phía trước nhưng cuộc sống thì làm sao sống được tất cả bằng niềm tin - nó chỉ là yếu tố cần chứ chưa đủ... và em lại mang một nỗi sợ cô đơn.

Người ta cô đơn khi không ai bên cạnh, khi trong lòng trống không chẳng có gì nói được thành lời.

Rồi cô đơn trong những nỗi nhớ khi bất chợt cơn mưa ùa về với bao xúc cảm chợt dâng trào.

Rồi cô đơn trong căn phòng vắng về khuya, ngồi thu mình vào góc tường lạnh lẽo.

Rồi cô đơn cũng chẳng biết vì sao lại cảm thấy như thế...

Nhưng sợ nhất là cảm giác khi có ai đó bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy cô đơn...

Em vẫn cảm nhận được tình yêu của anh, anh cũng nhìn thấy tình yêu nơi em đấy chứ... nhưng giữa khoảng lặng trong tình yêu em dành riêng cho mình một chút cô đơn không thể nói ra với anh. Bức tường thành trong lòng do chính con người ta tạo nên mới là đáng sợ hơn bất cứ bức tường kiên cố nào được xây nên...

Bất chợt ngày nào đó, anh nắm tay em ra khỏi bức tường quen thuộc kia. Em giật mình, hốt hoảng... cảm giác như lọt thỏm xuống giữa lòng đại dương mặc dù tay em vẫn nắm lấy anh giãy giụa vô thức. Giữa mênh mông cảm xúc, em làm đau anh nhưng anh vẫn không buông tay...

Em - quen với cái cách mà em đã sống, em - đã cố gắng thay đổi nhiều vì anh, em cũng tự cho bản thân mình phải rời xa nỗi cô đơn...

Nhưng anh ơi, đừng kéo em ra khỏi nơi đó. Đừng khiến em phải hoảng sợ khi nhìn chúng ta như hai kẻ xa lạ giữa lòng đại dương kia. Đừng vội vã kéo em đi rồi lại xin lỗi em như một điều lệ quen thuộc - em nào có cần lời nói ấy. Một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm siết cũng làm em hạnh phúc rồi.

Sống chậm thôi để những ngày tháng đẹp là kỷ niệm, đừng đi quá vội em lại sợ đi tới tận cuối con đường là một nỗi cô đơn lớn hơn em đang có mà lại không anh. 

Em chỉ muốn bên anh nhưng trong khoảng lặng tâm hồn có một góc khuất dành riêng cho cô đơn chứ đừng để em bên anh nhưng lại cảm thấy cô đơn...

Em yêu cô đơn nhưng em sợ nỗi cô đơn...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phương Bảo Kiều, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close