09/10/2014 22:21
Đất khách quê người, nơi những con người không thành công thì cũng thành nhân

Đất khách quê người, nơi những con người không thành công thì cũng thành nhân

Miền đất lạ, có khi nào con người sẽ lại yêu cái nơi mà họ từng chê là chán hơn quê hương mình, nơi huyên náo, ánh đèn rực rỡ nhưng thiếu cái tình yêu đời người. Biết đâu bất ngờ, sẽ có những ngày, những con người xa xứ lại đem lòng yêu thương mảnh đất xa lạ - hay là con người nơi đây thì sao?
Thảo chocopie Thảo chocopie

Miền đất lạ, có khi nào con người sẽ lại yêu cái nơi mà họ từng chê là chán hơn quê hương mình, nơi huyên náo, ánh đèn rực rỡ nhưng thiếu cái tình yêu đời người. Biết đâu bất ngờ, sẽ có những ngày, những con người xa xứ lại đem lòng yêu thương mảnh đất xa lạ - hay là con người nơi đây thì sao?

* Có thể bạn thích xem:

Đất khách quê người là câu nói khá quen thuộc, thực tế hơn là câu nói này rất gần gũi với những người con xa xứ. Con người hầu như ai lớn lên cũng rời quê hương mình, đến một vùng đất khác, một nơi xa lạ, tất cả cũng chỉ đáp ứng cho: công việc, học tập, sự nghiệp và cả tương lai của mình. Ham muốn, sở thích đôi khi cũng chưa đúng lắm, ai mà chẳng muốn lập nghiệp nơi quê hương mình, nhưng tất cả cũng vì cơ ngơi, sự nghiệp, tầm nhìn xa rộng nên con người phải đến một vùng đất lạ để học hỏi. Một phần cũng muốn tương lai của mình cũng dễ dàng bước đi hơn nơi chốn phồn thịnh, đất lành thì chim đậu, nơi nào điều kiện thuận lợi người ta thường tập trung về những nơi đó.

Vốn con người ngay còn nhỏ đã được bao bọc bởi cha mẹ, khi lớn lên vỏ bọc đó đã không còn hiệu lực, con người phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình, đối mặt với những khó khăn, thử thách khi bước chân ra ngoài xã hội, cha mẹ lúc này cũng không còn lo lắng từng chút một cho ta như ở nhà.

Chân ướt chân ráo là câu nói ám chỉ - về công việc thì đôi khi còn bỡ ngỡ chưa thành thạo khi con người đang mới thích nghi với công việc. Còn về con người, những bước chân rụt rè khi đến một miền đất lạ, nơi không có ai bên cạnh dựa dẫm khi sa cơ gặp chuyện, những con người chưa tập quen được cách sống nơi vùng đất khách. Tiếng nói, ngôn ngữ, kiểu sống ở mỗi nơi khác nhau, tính kỉ cương ở con người và một cái nhìn thân thiện để dễ dàng hòa mình vào mà sống.

Ta sẽ vui hơn, nếu đến miền đất lạ có thể thêm vào danh sách bạn bè mình vài người bạn tốt, đó cũng là điều thuận lợi cho bản thân mình dễ dàng sinh sống và bớt nhàm chán. Nếu đến miền đất khác sinh sống, ta nên nhanh nhẹn trong việc kiếm vài người bạn nhưng phải chọc lọc thật kĩ lưỡng, bởi nếu đi đâu cũng vậy, có cho mình một người bạn là người ở địa phương này hoặc địa phương khác cũng dễ thở hơn và không làm ta chùn bước lúc có chuyện buồn khi sinh sống ở nơi đất khách quê người như thế này.

Con người lớn lên ai cũng phải đi đây đi đó, ở nhà với mẹ biết khi nào mới khôn. Đến một vùng đất mới ta tha hồ biết được nhiều người bạn, nhưng những người bạn đó không phải ai cũng tốt đẹp như ta mong đợi, ở đâu rồi cũng có người này người kia, quan trọng bản thân ta biết chọn bạn mà chơi, thì ta cũng chọn lọc đi được vài loại người. Phải đi xa, con người mới có dịp tiếp xúc với nhiều công việc qua từng thời điểm, nhưng cái quan trọng không phải là sự thành công, cái danh lợi ta đem về. Quan trọng qua nhiều lần làm việc đó ta rút ra được những bài học cho bản thân. Những sai sót hay làm phật lòng một ai đó, là điều không bao giờ con người tránh khỏi.

Đến miền đất khác nơi mang tên là miền đất khách, thất bại hay thành công, danh phận con người mang cho bản thân mình - những điều đó chưa quan trọng, quan trọng qua những lần đó con người biết thêm khả năng mình là tới đâu, cần phải cố gắng bao nhiêu mới đủ. Sống trong một xã hội đang ngày càng phát triển, chốn phố phồn hoa, thịnh vượng, con người không cần thành công mà thành nhân là quý lắm rồi.

Có khi chỉ vì một người mà một thành phố chán ngắt cũng trở thành nơi đáng sống nhất quả đất. Đôi khi con người lại hờ hững với miền đất lạ, nhưng sau những bộn bề nơi công việc, tất cả cũng được sắp xếp lại gọn gàng. Miền đất lạ, có khi nào con người sẽ lại yêu cái nơi mà họ từng chê là chán hơn quê hương mình, nơi huyên náo, ánh đèn rực rỡ nhưng thiếu cái tình yêu đời người. Biết đâu bất ngờ, sẽ có những ngày, những con người xa xứ lại đem lòng yêu thương mảnh đất xa lạ - hay là con người nơi đây thì sao?

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopie, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close