09/01/2014 16:33
Đà Lạt - Lạc yêu thương!

Đà Lạt - Lạc yêu thương!

"Có bao nhiêu người bước qua yêu thương mà quên được nhau" - vậy nếu không cùng yêu thương thì làm sao có thể một mình bước qua? Không bước qua được thì làm sao quên?
phím lạc lòng phím lạc lòng

"Có bao nhiêu người bước qua yêu thương mà quên được nhau" - vậy nếu không cùng yêu thương thì làm sao có thể một mình bước qua? Không bước qua được thì làm sao quên?

* Có thể bạn thích xem:

Đặt chân đến nơi mà ngay cả trong mơ tôi cũng mơ được ở đó - cũng thật kì lạ - tôi không tìm hiểu nhiều về nó, không nghe kể nhiều về nó, nhưng khi nghĩ đến nó, tôi thường liên tưởng đến sự yên bình và lặng lẽ, mỗi khi muốn trốn tránh cuộc sống ngột ngạt tôi lại nghĩ đến nó, à không, chính xác là nhớ đến nó - cứ như kiếp trước tôi đã sống rất hạnh phúc ở đó vậy.

Đà lạt chiều muộn không lạnh như trong tưởng tượng. Từ ban công nhà nghỉ, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, thấy gió thổi, thấy mây trôi, thấy bình yên, thấy lạnh, thấy cô đơn, thấy nhớ anh, một trời nhớ, dù rằng anh đang ở ngay đây - rất gần, chưa bao giờ gần như thế... và cũng chưa bao giờ xa như lúc này! Con người ta thật quá dễ thay đổi mà, nếu trước kia tôi chỉ cần bên anh và nhìn anh thì lúc này tôi lại muốn chạm vào anh. Chỉ là chạm thôi, để biết anh đang thở cùng tôi trong một căn phòng... có điều gì đó xa cách, có điều gì đó khiến tôi không thể vui nổi. Có điều gì đó khiến tôi không thể nhìn thấy anh, có điều gì đó khiến trái tim tôi run rẩy.

Tôi đứng ở ban công khá lâu, và cũng như mọi khi, không ai nhận ra sự vắng mặt của tôi. Ừ thì... tôi âm thầm sống mà - cười một chút - tôi luôn như vậy. Cứ bất lực là lại cười, có chút chua xót...

Chúng tôi đạp xe dạo quanh hồ Xuân Hương, không biết mọi người đang nghĩ gì nhỉ? Gió mát, mưa lớt phớt vài giọt rất gợi cảm, tôi muốn hát một bản tình ca nhẹ nhàng và gọi tên anh đủ khẽ, đủ để mình tôi nghe thấy. Lúc này thì tôi lại thấy hạnh phúc lạ, có lẽ cái sự nhẹ nhàng của Đà Lạt đã giúp tâm tư tôi chậm lại. 

Cuộc sống thật thi vị, ngồi lề đường, ăn đồ nướng, khói thuốc. Mưa vừa đủ, dòng người bước đi chầm chậm, cái khung cảnh dễ khiến con người ta trôi về sâu thẳm của những suy tư. Dưới ánh đèn đường lờ đờ , dưới màn mưa vừa thưa vừa nặng, tiếng nói chuyện đều đều, tất cả mọi vật trở nên ảo diệu - rất đẹp, rất ấm áp - ánh mắt anh lúc đó, không hề nhạt nhòa. Vẫn buồn, vẫn khó đoán, in sâu vào trí nhớ của tôi - là anh, là khung cảnh đó - lại có thêm một ký ức để trở về. Những giây phút bình yên ngắn ngủi... chóng vánh trôi không kịp níu giữ.

"Có bao nhiêu người bước qua yêu thương mà quên được nhau" - vậy nếu không cùng yêu thương thì làm sao có thể một mình bước qua? Không bước qua được thì quên bằng cách nào bây giờ? Hơi thở lúc này sao cũng trở nên nặng nhọc quá. Lê những bước chân vô định trên con đường vừa mới biết sương xuống khá lạnh, nó giúp tôi thỏa mái hơn. Là vì trời lạnh, chứ không phải vì tâm tư tôi đang lạnh dần...

"Don't leave me in all this pain...
don't leave me out in the rain..
come back and bring back my smile...
conme and take the tears away...
i need your arms to hold me now...
the nights are so unkind....."

... Lời bài hát cứ chờn vờn trong tâm trí - "I need your arms to hold me now... your arms... hold me.". Tôi đang bất an điều gì, đang lo sợ điều gì, tôi cần gì, muốn gì, thật rối bời. Khóe mắt chợt nhòa đi, không còn nhìn thấy phía trước, tôi ngỡ ngàng nhận ra yêu anh chính là điều khiến tôi đau đớn đến ngạt thở như thế này. Trước đây tôi đã tự lừa dối bản thân, đã tự an ủi con tim ương bướng... không có gì cả, yêu thì cứ yêu thôi. Và giờ đây khi bên anh thật gần, tôi đã nhận ra tất cả - anh thật sự không dành cho tôi. Cô ấy là không thế thay thế, cô ấy là người duy nhất anh để tâm. Định mệnh cũng thật trớ trêu, cho tôi nhận ra điều đó ngay khi tôi gần anh nhất. Ngậm ngùi, tôi tự thương tôi sao quá khờ, quá dại. Cứ hướng về phía không bao giờ quay mặt lại với tôi. Bất chợt gió lùa, tóc rối, đau rát đôi mắt cay và tôi không biết mình đang ở đâu? Không biết nên đi tiếp như thế nào? Là tôi lạc hướng - yêu thương của tôi lạc đường - hay chính vì yêu thương của tôi lạc đường, để rồi tôi không biết mình đang ở đâu giữa những người dưng...?

Lạc lõng giữa những yêu thương không phải dành cho mình, cũng bình thường như việc đi lạc ở một thành phố xa lạ... Và việc tôi bước đi một mình giữa đêm lạnh nó bình thường như việc con trai đánh liên minh huyền thoại trong quán net vậy!! Rồi sau đó tìm được đường về nhà nghỉ, hiển nhiên như việc tôi cười và tiếp tục yêu anh!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thanh Nguyễn Thu, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close