08/30/2014 12:14
Có những nỗi đau đang lớn

Có những nỗi đau đang lớn

Em cũng đã quá mệt mỏi rồi, dừng lại thôi anh nhỉ! Con tim em đã vỡ vụn hết rồi, từng mảnh ghép cũng đi lạc mất nhau. Chúng chẳng còn tìm về bên em nữa, chắc tại em ích kỉ quá mà, cứ ôm nỗi đau cho riêng mình như thế.
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Em cũng đã quá mệt mỏi rồi, dừng lại thôi anh nhỉ! Con tim em đã vỡ vụn hết rồi, từng mảnh ghép cũng đi lạc mất nhau. Chúng chẳng còn tìm về bên em nữa, chắc tại em ích kỉ quá mà, cứ ôm nỗi đau cho riêng mình như thế. 

* Có thể bạn thích xem:

Bóng tối phủ lên tầm hồn em, mục rỗng cả từng khoảng lặng trong trái tim em. Nghe một bài hát buồn, lòng em bỗng thấy đau thắt lên. Sao nó lại giống với tâm trạng em tới thế. Hay là do em quá u sầu mà để hồn mình đi lạc vào từng nốt phiêu du.

Có lẽ, em đã đánh mất mình. Có lẽ thế?

Những bước đường không anh chung lối, em biết thật sự sẽ rất khó đi, nhưng em sẽ cố gắng, vì em hiểu anh sẽ chẳng bao giờ về bên em đâu. Anh không còn thuộc về em nữa, trái tim anh đã không còn muốn lưu giữ hình ảnh em nữa rồi, nơi đó đã chứa đựng hình ảnh của người con gái khác, người con gái mà anh yêu thương, không phải em!

Tim em nhói lên theo từng cơn dữ, nước mắt cứ thế tuôn trào. Anh chung tay cùng cô ấy, lướt ngang qua em, nhưng lại trở nên xa lạ vô cùng. Ừ, thế cũng tốt. Anh đã có cuộc sống của anh, cũng phải thôi, em không là gì cả cơ mà, không có quyền xen vào cuộc đời của anh nữa.

Em cũng đã quá mệt mỏi rồi, dừng lại thôi anh nhỉ! Con tim em đã vỡ vụn hết rồi, từng mảnh ghép cũng đi lạc mất nhau. Chúng chẳng còn tìm về bên em nữa, chắc tại em ích kỉ quá mà, cứ ôm nỗi đau cho riêng mình như thế. 

Cái nắng chiều thả rong mình trong biển nhớ. Em lại vội che đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Cố mỉm cười để nhận lấy ánh nắng đang chiếu rọi vào con tim em. Trống rỗng, không gì cả, không còn yêu thương, không cảm xúc, không một tia hi vọng cho cuộc tình nào nữa. Nó đang mục rỗng trong mộng tình dang dở.

Đè nén nỗi đau vào tận sâu đáy lòng. Em không muốn phải nấc lên tiếng khóc. Em đã quá mộng mơ rồi. Dẫu biết anh sẽ chẳng bao giờ quay lại, thế mà em vẫn cứ chờ, cứ đợi. Vẫn biết mình đang sống với những mộng mơ hão huyền, thế nhưng em lại chẳng muốn tỉnh dậy thoát khỏi những cơn mơ. Có lẽ vì quá yêu anh, nên em yếu đuối như thế chăng ?

Em không cho phép mình yếu đuối. Nhưng nỗi đau trong em quá lớn, vết thương anh để lại cho trái tim em còn đau lắm, nhức nhối lắm anh à. 

Có lẽ em phải đi thôi, phải đi, phải rời xa nơi này. Tới một nơi nào đó không có anh. Em sẽ sống cuộc sống của chính mình. Sẽ sống với những nỗi đau ? Và em hi vọng một ngày nào đó sẽ có ai đó xoa dịu được nỗi đau trong em. Nhưng hi vọng cũng chỉ là hi vọng, vì em biết mình sẽ chẳng bao giờ mở cửa trái tim một lần nào nữa. Sẽ không, và không bao giờ nữa.

Cứ thế thôi. Âm thầm và lặng lẽ!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close