08/29/2014 11:52
Có những người ta cần phải quên đi

Có những người ta cần phải quên đi

Hãy để họ vào trong một góc khuất mà không nhìn thấy ở trong tim. Trái tim có nhiều ngăn lắm, thế nên hãy cất họ vào một nơi xa nhất trong trái tim bạn. Chỉ là đôi lúc thấy nhớ, thoáng qua để nhìn, nhưng đừng mãi lưu luyến...
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Hãy để họ vào trong một góc khuất mà không nhìn thấy ở trong tim. Trái tim có nhiều ngăn lắm, thế nên hãy cất họ vào một nơi xa nhất trong trái tim bạn. Chỉ là đôi lúc thấy nhớ, thoáng qua để nhìn, nhưng đừng mãi lưu luyến...

* Có thể bạn thích xem:

Tôi và bạn đủ lớn, đủ trưởng thành để hiểu, yêu không phải là thứ duy nhất để sống, và quên cũng không phải là tất cả khổ đau trong cuộc đời mình.

Thế giới này có bảy tỷ người, ấy vậy mà tại sao ta lại không tìm cho mình một người để yêu thương, tìm một người có thể khiến trái tim mình đập loạn lên và lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống? Hà cớ gì cứ phải nép mình mà sống với những khổ đau đã trở thành quá khứ. Người đi rồi, cũng chẳng quay lại, dù có quay lại thì tất cả cũng đâu còn vẹn nguyên được như ngày nào.

Trong cuộc sống, phải học cách chấp nhận, dù sự thật ấy có tàn khốc và khổ đau tới cỡ nào đi chăng nữa. Đôi khi ta phải ép bản thân mình trốn tránh nó, nhưng rồi thử hỏi, ta sẽ trốn được bao lâu?

Có những người cần phải quên đi, có những tình cảm cần phải chôn vùi đi vĩnh viễn. Nhưng bạn à, tôi cũng giống bạn thôi, nhiều khi tôi cũng trốn tránh tất cả. Trốn tránh tình cảm trong chính con tim mình, trốn tránh những cảm xúc đang bị xáo trộn, trốn tránh sự thật mà tôi không muốn chấp nhận, vì nó khiến tôi đau!

Nhưng... trốn tránh không phải là cách để quên đi một người!

Có xa nhau mới biết yêu nhau đậm sâu thế nào, xa nhau mới biết ta cần nhau. Khoảng cách chỉ là một bài kiểm tra để xem tình yêu của bạn đi được bao xa thôi.

Tôi cũng như bạn, và bạn cũng như tôi mà. Đều ngốc nghếch tin vào cái gọi là mãi mãi. Yêu xa sẽ làm thay đổi nhiều thứ, và khoảng cách cùng thời gian sẽ làm thước đo cho tình yêu.

Không gì là mãi mãi. Nhưng có lại có những điều dù thay đổi cũng vẫn là mãi mãi!

Có những người sinh ra chỉ để giấu đi, giấu vào trong góc khuất của một trái tim nào đó, mong đó là vật chiếm hữu cho chính mình, và không muốn cho ai đụng chạm. Đó có phải ích kỉ? Tôi cũng không biết nữa? Còn bạn thì sao?

Cuộc đời tôi là một cõi đi về, và cuộc sống là một điều gì đó thực hư. 

Kiếp người có nhiều thăng trầm, vui có, mà buồn cũng không kém. Đó là một loại rượu được pha chế một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Uống vào sẽ nếm được nhiều vị khác nhau, có thể khiến cho ta mau quên, nhưng cũng có thể mùi vị ấy sẽ khiến cho ta nhớ mãi.

Có ai đó đã bỏ tôi đi, và mang theo cả trái tim tôi nữa. Chỉ để lại cho tôi những giọt sầu nơi khóe mắt và những vị mà làm đầu lưỡi tôi tê. Người ấy đi rồi, và tôi biết mình cần phải quên đi...!

Bạn biết không, cuộc sống này cũng có nhiều niềm vui lắm, cớ gì cứ phải ở trong cái vòng luẩn quẩn nhớ nhớ mong mong, hãy bước ra và đi tìm cho chính mình một niềm hạnh phúc mới mà bản thân vẫn hằng ước ao. Quên đi để sống, những cũng đừng cố nhớ để mà đau. Đừng chôn vùi tuổi xuân trong vũng lầy của quá khứ, đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. Yêu thương còn rất nhiều, chỉ là khi trước chưa gặp đúng người nên yêu thương lỡ nhịp. Nhưng hãy tin, ở nơi bảy tỷ người, hoặc hơn bảy tỷ người này, sẽ có người đón nhận và trân trọng tình yêu đó bằng cả trái tim và sinh mệnh của họ. Hãy luôn tin như thế, và hãy mỉm cười lên.

Quên đi những người đã làm ta đau khổ. Quên đi những người đã làm cho nước mắt ta rơi. Hãy để họ vào trong một góc khuất mà không nhìn thấy ở trong tim. Trái tim có nhiều ngăn lắm, thế nên hãy cất họ vào một nơi xa nhất trong trái tim bạn. Chỉ là đôi lúc thấy nhớ, thoáng qua để nhìn, nhưng đừng mãi lưu luyến mà không rời đi ánh mắt, đừng quay trở lại với những xúc cảm hoang tàn xưa kia.

Quên. Nhưng đừng quên đi tất cả, bởi vẫn có những người luôn khiến ta nhớ mãi, bởi chính họ đã tạo nên cho ta cuộc sống này, đủ vị, đủ màu, đủ cả sắc hương.

Nhớ những gì cần nhớ, và quên đi những gì cần quên!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close