08/12/2014 20:22
Chỉ Là Em Giấu Đi

Chỉ Là Em Giấu Đi

Em cố kìm lòng. Con người rất yếu đuối trước những cám dỗ. Khi đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng... Họ chỉ bấu víu bất cứ cái gì trước mắt thôi!
Nie Bie's Nie Bie's

Em cố kìm lòng. Con người rất yếu đuối trước những cám dỗ.  Khi đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng... Họ chỉ bấu víu bất cứ cái gì trước mắt thôi! 

Mùa hạ...! Nhắc đến nó lòng em lại ém nhẹm tới những kỉ niệm ấy! Cuộc sống vốn dĩ là những điều không thể lường trước được. Mùa hạ thật ấm áp, dường như em có cảm giác dư âm còn quanh quẩn đâu đây. Em vẫn như bao cô gái thôi, vẫn sống bình thường và vẫn nghĩ tới anh hằng ngày, vẫn còn đọng lại những kí ức nghẹn ngào nơi đáy lòng.

Em không thể quên được vào ngày cuối thu. Anh và em tay trong tay bước trên con đường mòn hẹp, con đường phủ rợp lá cây úa vàng. Tâm trạng em bồi hồi lắm! Chợt một điều thoáng chớp qua trong suy nghĩ của em. Có phải nó nói rằng em sắp phải rời xa anh? Bước chân em loạng choạng, có cảm giác nào đó ẩn mình vào trong thân thể em, nó khó tả lắm anh ạ...!

Điều em lo sợ cuối cùng nó cũng diễn ra rồi. Nó quá nhanh và quá vô tình! Còn đâu những ngày mưa phùn em và anh đi dạo trên phố. Anh nói rằng dầm mưa nó có một ý nghĩa rất lớn em ạ, em nghiêng đầu tựa vào vai anh và hơi bâng khuâng.

- "Ý nghĩa gì? Anh nhỉ!" - Tôi nói

Anh đáp trả bằng một giọng nói chan chứa, sâu lắng và dịu nhẹ:

- "Vì khi mưa là thời điểm ta tâm trạng nhất cũng là lúc cảm xúc gợi lên cho ta những gì nghẹn lại nơi con tim! Chẳng khi nào người ta buồn khi thấy nắng và cảm giác trống vắng luôn dành cho những cơn mưa" - Anh vừa nói vừa đặt tay lên lồng ngực

Tôi cười mỉm!

Anh vén tóc tôi. Hành động mà lúc nào anh gặp tôi cũng vậy, có lần anh nói rằng anh rất thích vuốt tóc em. Lùa nắng để gió vào tóc em. Tôi vội hỏi anh. Thế anh biết cái gì đen mượt - mênh mông - sâu thẳm và diệu dàng không?

Anh nhướn mi và khúc khích nói với tôi:

- "Dễ quá! Là cafe." - Anh tự tin

Tôi cười híp mắt:

- "Sai rồi! Là màn đêm, nếu cafe thì em sẽ hỏi là cái gì đen và đắng?"

Anh gãi đầu bâng quơ. Sỡ dĩ tôi biết được là nhờ đọc một cuốn truyện đôi, thấy hay nên tôi hỏi anh thử thế thôi!

Anh còn dẫn tôi đi công viên, quán cafe trầm lắng...

Mọi thứ dường như vẫn ổn định

Em cố kìm lòng. Con người rất yếu đuối trước những cám dỗ.  Khi đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng... Họ chỉ bấu víu bất cứ cái gì trước mắt thôi! 

Vậy mà... Mọi chuyện vỡ lỡ. Ngày anh mất! Ngày em bàng hoàng. Tim đập loạn xạ. Muốn lao vào ôm anh và nói với anh như trước. Anh hãy nói rằng anh vẫn ở bên em và che chở cho em! Anh sẽ làm tất cả... Nhưng không! Muộn rồi... Em không khóc! Không phải vì em thương tiếc anh mà vì để anh ra đi thanh thản mà không vướng bận gì cả! Đôi bàn tay ngày nào giờ đây run run cầm bó hoa hồng trắng đặt trước mộ anh, chỉ biết nói trong lòng rằng:

- "Anh ra đi thanh thản! Em yêu anh" ...

Em đi dạo những nơi mình đã đi qua, vẫn còn hình bóng chôn sâu nơi đó... Mãi là một trang kí ức đẹp đẽ trong em...!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nie Bie's , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close