09/20/2014 03:04
Cần thời gian thay vì vội vàng thêm vài lần chếnh choáng

Cần thời gian thay vì vội vàng thêm vài lần chếnh choáng

Ta chẳng nhớ có bao nhiêu con đường đã đi qua, bao nhiêu lần lướt ngang chẳng vội nhìn một ai, vậy mà vẫn nhớ một người, nhớ hết những quán quen, những góc đường và những ngày gió mưa cùng nhau...
Dại Dại

Ta chẳng nhớ có bao nhiêu con đường đã đi qua, bao nhiêu lần lướt ngang chẳng vội nhìn một ai, vậy mà vẫn nhớ một người, nhớ hết những quán quen, những góc đường và những ngày gió mưa cùng nhau...

* Có thể bạn thích xem:

Ai đã từng đặt người ấy vào trong tim với một vị trí quan trọng thì hẳn sẽ rất đau khi mất nhau. Ừ, là người từng muốn nắm tay đi cùng trời cuối đất, chẳng muốn buông, đã từng có suy nghĩ về áo cưới, về ngôi nhà có tiếng trẻ thơ hay cùng đặt tên cho chúng, sẽ đi du lịch đó đây khi về già… Nhưng khi những hạnh phúc rất gần chợt đổ vỡ nhanh chóng gây ra vết thương sâu cho chính mình thì con người thường bao quanh mình một vỏ bọc khép kín, cất trái tim và sống bằng lí trí nhiều hơn. Chẳng còn khao khát những cái hôn sâu trong đón đưa, chẳng cần quan tâm hay chăm sóc, chẳng cần sống mà nhớ thương quay quắt. Nên ta chọn cô  đơn cho riêng mình.

Những ngày thành phố mưa rả rích, chỉ còn nỗi nhớ bao trùm, cứ nhớ và oán trách những yêu thương cũ mèm mà không tài nào thoát ra được. Ta chỉ muốn quên đi một thứ tình cảm vụng dại đầu tiên, quên đi những mật ngọt chát đắng, những thứ tưởng chừng sẽ khắc cốt ghi tâm với nhau. Nhưng sao khó vậy?

Khi những ngọn đèn đã đỏ hết, nhìn thấy mình ướt nhẹp giữa dòng, chợt nhận ra mình quá yếu đuối sau vỏ bọc mạnh mẽ với nhiều người. Cũng cần yêu thương chứ, là con gái yếu đuối mà … Nhưng có ai đó sẽ không làm tổn thương như lần đau rất sâu này chứ? Hay cứ yêu và bất chấp? Hay mờ nhạt với nhau vì tình và thể xác? Có cố gắng như thế liệu có xóa đi quá khứ hay chỉ tô đậm lại những ngày đón đưa?

 Ta sợ yêu.

Thành phố có biết bao người cô đơn, chắc thêm một mình mình cũng sẽ đông vui đã từng. Nên mỗi tối đi về vẫn quen thuộc với chiếc đèn đỏ thứ mấy mươi, vội vàng băng qua những con đường dặn lòng đừng có nhớ. Cần hạnh phúc với nhiều thứ thay vì tự làm đau mình bằng một thứ đã qua quá lâu và nhạt màu.

Khóc được bao nhiêu là đủ cho một cuộc tình? 

Chẳng ai rảnh để ngồi đong đếm, cũng không ai muốn tự mình làm đau bản thân khi nhắc lại quá khứ . Nhưng nước mắt vẫn chảy, cũng chẳng phải vì điều gì quan trọng lớn lao, chỉ đơn giản là khóc khi chạm phải điều ta không muốn nhắc tới trong quá khứ...

Ta chẳng nhớ có bao nhiêu con đường đã đi qua, bao nhiêu lần lướt ngang chẳng vội nhìn một ai, bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu lần dừng lại chờ đèn đỏ, vậy mà vẫn nhớ một người, nhớ hết những quán quen, những góc đường và những ngày gió mưa cùng nhau. Yêu rồi chia tay như định mệnh, như giọt nước vỡ tan trong mưa dù cố gắng rơi thật chậm… Nên ta cần thời gian thay vì vội vàng thêm vài lần chếnh choáng, cần chờ đợi một người thật sự hiểu và yêu thương.

Ta sợ yêu!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Dại, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Sợ yêu. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close