08/14/2014 09:02
  YÊU NGƯỜI, YÊU ĐƠN PHƯƠNG...

YÊU NGƯỜI, YÊU ĐƠN PHƯƠNG...

Đơn phương một người rõ ràng thứ tình cảm đó thật đáng thương, muốn yêu đương thì lại không được nhưng nếu quên đi thật sự là điều dễ dàng...
Thảo chocopie Thảo chocopie

Đơn phương một người rõ ràng thứ tình cảm đó thật đáng thương, muốn yêu đương thì lại  không được nhưng nếu quên đi thật sự là điều dễ dàng...

* Có thể bạn thích xem:

Cuộc đời thật trớ trêu, người mà ta đem hết lòng dạ để thương yêu thì họ lại không yêu ta, kẻ si mê suốt ngày quấn quýt bên ta thì ta lại chê cười. Nhiều khi cứ tự hỏi với chính mình, nếu người mà mình yêu thương họ cũng yêu mình, liệu rằng điều đó có phải tuyệt lắm không?

Đơn phương một người rõ ràng thứ tình cảm đó thật đáng thương, muốn yêu đương thì lại  không được nhưng nếu quên đi thật sự là điều dễ dàng thì con người chẳng có ai suốt ngày rên rỉ "khổ vì yêu". Đơn phương với một kẻ chưa có người yêu thì cảm giác dễ chịu hơn những kẻ hoa đã có chủ, nói dễ chịu nhưng thực ra cũng chỉ là nói cho vơi nhẹ nỗi lòng bên trong thôi. Thực chất, yêu đơn phương là thứ tình cảm khó chịu nhất, đau đớn nhất, tình cảm đơn phương chỉ biết giữ riêng trong lòng khi buồn chẳng thể bộc bạch cùng ai.

Tôi là kẻ đáng thương nhưng cũng thật đáng trách, đáng thương vì tình cảm trao đi chẳng ai chịu nhận, mở lòng mình ra nhưng rồi cũng chẳng ai muốn yêu, đáng trách vì không biết kìm hãm ham muốn của bản thân, vội vã đánh rơi nhịp tim với kẻ đã có người yêu, vậy là kẻ đơn phương đã có được câu trả lời đầy đủ rồi đấy.

Yêu người, yêu người ta? Có ai rắn rỏi mà chịu đựng được không? Mình buồn chứ họ không buồn vì đơn giản chúng ta đơn phương yêu họ mà, chẳng khác nào những kẻ thương thầm trộm nhớ nhau - dù con tim nơi lồng ngực có đau xé cõi lòng, nước mắt có ướt đẫm đôi gò má, rồi cũng chẳng có ai hiểu cho , kẻ đơn phương này phải tự gồng mình trải qua thôi.

Liệu rằng có ai hối hận vì đã yêu đơn phương một người chưa? Yêu người, yêu người ta dù có như thế nào cũng phải cam chịu thôi. Người ta có đôi có cặp, vui buồn sẻ chia nhau, kẻ đơn phương như tôi lại chui mình vào cái xó xỉnh không người qua lại, dù biết đơn phương người ta là đau đớn, khổ tâm nhiều, nhưng rồi cũng lao mình vào cái thứ tình cảm theo tôi nghĩ nó vô duyên cùng cực. Yêu đơn phương cũng thuộc kiểu là yêu thầm, người ta vẫn cười vẫn nói nhưng lòng ta rất buồn, nỗi buồn như một cái hồ không đáy, những nỗi buồn trải dài miên man ngày qua ngày.

Nỗi đau này tự tôi gây ra thì có lẽ mình tôi chịu trận thôi, dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa kẻ đáng thương nhất cũng là tôi, người làm kẻ thứ ba của chuyện tình này. Đôi khi vài ba dòng suy nghĩ lan man, anh biết tôi yêu anh nhưng anh vẫn chọn cách là im lặng vì anh đã có người thương, nhưng nếu một mai cô ta biết, cô ta sẽ dành cho tôi ánh mắt như thế nào đây? Thương hại hay là sẽ ghét tôi vì đã yêu người - cô ta yêu.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Mũm Mỉm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close