08/16/2014 13:19
Xin lỗi, là do em không tốt!

Xin lỗi, là do em không tốt!

Dường như em đã đi rất lâu để tìm thấy người yêu thật sự theo đúng nghĩa do bản thân tự đặt ra, để rồi khi dừng lại - em chợt tỉnh - thì ra em đã bỏ lỡ nhiều con tim yêu thương em rất chân thành ở phía sau...
Bảo Na Bảo Na

Dường như em đã đi rất lâu để tìm thấy người yêu thật sự theo đúng nghĩa do bản thân tự đặt ra, để rồi khi dừng lại - em chợt tỉnh - thì ra em đã bỏ lỡ nhiều con tim yêu thương em rất chân thành ở phía sau...

* Có thể bạn thích xem:

Và có cả anh... Người chờ em đã lâu, rất lâu rồi...

Tối nay em lang thang ra đường, khác với bình thường thì cái giờ này, em đã ở nhà ngồi lì trước màn hình, đi dạo trên facebook, uống một ly caffee và rong rủi tản mạn qua mấy trang blog. Không hiểu sao hôm nay em chau chuốt lắm - đã lâu rồi - em không đứng trước gương ngắm mình thật lâu như vậy: một chiếc váy ngắn màu đen ôm sát eo, lượn một đường cong xòe rũ xuống, thêm chiếc áo croptop ren tay dài trễ vai, để hở ra đôi vai gầy nhỏ nhắn và lộ ra cái eo của thân hình mảnh dẻ kia. Tháo kẹp tóc, bung ra những sợi tóc khô cằn, như rễ tre màu đen xõa xuống khỏi vai... Nhìn em kìa, đôi mắt buồn nhưng còn biết nói:"Tôi muốn cười!". Hai gò má cũng chẳng còn ửng hồng, đôi môi kia cũng không buồn căng mộng. Là em đó, người con gái kia là em sao? Em không còn nhìn ra em nữa, cũng khá lâu không mặc những bộ đồ quyến rũ như vậy, chỉ là quần jean dài, áo thun, cộng thêm chiếc áo cardigan khoác bên ngoài. Tóc lúc nào cũng cột cao, da dẻ không chăm chút như trước nữa, mặc kệ cho cái nắng ngoài kia làm cho rám đi... Em ghét nhìn em của lúc này, chắc cũng không có ai muốn thấy con nhỏ vốn dĩ trước đây áo lụa trắng trẻo, dáng đầy đặn bước ra đường là có biết bao người ngoái đầu lại nhìn... Bây giờ đen nhẻm, gầy gò, tay đầy vết tích của những ngày vào thuốc ở bệnh viện...

Quá khứ ấy - đẹp, lung linh biết dường nào - nhưng thật đáng sợ để nhớ đến, vì có ai ngờ, lặn đi của một tâm hồn rạo rực sức sống tuổi hai mươi lại bị dập tắt bởi một căn bệnh ngặt nghèo?

Lúc anh đọc được tâm sự của em - chắc cũng làm lúc em đang chuẩn bị vào phòng mổ. Tận sâu trong con người mong manh là ý thức muốn sống rất mạnh mẽ. Có lẽ - vì em đã có quá thừa nỗi đau - nên sẵn sàng chấp nhận đau đớn mất đi 1 phần cơ thể để được sống! Nỗi đau nào cũng đáng sợ, nhưng đáng gớm nhất là việc bỏ chạy, vì không muốn làm mình bị thương, mất mát. Điều đó, chỉ làm trái tim thêm nặng nề, cuộc sống thêm ngắn ngủi. 

Em đã không còn tự tin đứng trước mặt ai đó mỉm cười, cũng không còn khát khao muốn được nhiều người biết tới. Em của bây giờ - chỉ loanh quanh cùng những nỗi đau với bốn bức tường, có những khi đau cắn nứt cả môi, rát hết cả lưỡi. Để rồi cảm thấy bất lực trước số phận đấu tranh cuồng nhiệt đến mấy, thì cũng một mình yếu ớt quỵ ngã trước cơn đau không thể tự bản thân chấm dứt. Nhức nhối con tim còn hơn nổi đau thể xác em phải chịu. 

Anh nói em lạ người, ngộ nghĩnh khó hiểu. Em là vậy đó, rất khó hiểu, rất bí mật, chỉ vì em muốn một mình, không muốn ai chứng kiến cảnh em đang xuống dốc, cũng không muốn đem san sẻ nỗi đau đó cho ai... Chỉ mình em chịu đựng là đủ rồi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bảo Na, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close