08/01/2014 19:33
[Truyện ngắn] Vòng (Phần cuối)

[Truyện ngắn] Vòng (Phần cuối)

Đây là câu chuyện về cách cuộc đời tôi đã kết thúc như thế nào. À, đó cũng không hẳn là cuộc đời tôi, chắc chỉ phần nào đó thôi...
Cá Hook Cá Hook

Đây là câu chuyện về cách cuộc đời tôi đã kết thúc như thế nào. À, đó cũng không hẳn là cuộc đời tôi, chắc chỉ phần nào đó thôi...

*Có thể bạn thích xem:

Chương 1

Ngày... tháng... năm...

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với cái đầu băng trắng xóa. Phòng hồi sức. Đưa ánh mắt yếu ớt nhìn xung quanh, những cảnh đau bệnh, thương tật phủ lên căn phòng nhỏ một màu trắng lạnh lẽo.

- Anh còn nhớ mình là ai không?

Từ phía cửa kéo, hai bác sĩ vội vã đi vào. Tôi ngạc nhiên vì sự thiếu quan tâm - hay phải gọi là lạnh lùng trước sức khỏe của bệnh nhân đến như thế này. Đáng ra phải là: ”Anh đã khỏe chưa?” hay ”anh đã bình phục chưa?” mới đúng chứ?

Nhưng...

Bất chợt tôi nhận ra rằng mình đã quên sạch mọi thứ, ngay cả tên của chính bản thân. Tôi ngơ ngác nhìn họ, cầu xin một gợi ý nào đó khiến quá khứ sẽ quay về thật rõ ràng.

- Không sao, cứ để từ từ... - một trong hai người vỗ vai tôi.

Rồi họ vội vã rời đi, những bước chân gương gạo nhỏ dần.

Dường như họ đang cố tránh mặt tôi, tôi biết điều đó bởi những ánh mắt thiếu tập trung và giọng nói thiếu tự tin. Trong một thoáng, tôi bối rối với một ký ức trống rỗng và tương lai mịt mù.

Lặng lẽ nằm xuống, tôi quay sang chiếc giường trống bênh cạnh. Hẳn ai đó đã xuất viện.

Hay qua đời...

Không hiểu sao tôi lại nghĩ vớ vẩn như thế, có lẽ do vết thương trên đầu mà tôi chưa kịp hỏi tình trạng.

Tiếng bánh xe lăn đều trên nền gạch, tiếng kim tiêm va vào nhau lách cách ru tôi vào giấc ngủ khác, chập chờn và khó chịu.

Tôi mơ thấy một chiếc xích đu nằm trơ trọi giữa cánh đồng vắng...Một nụ cười của ai đó...Một giọt nước mắt...

Ngày... tháng... năm...

- Anh nhớ được gì không?

Họ ghé thăm tôi vào đầu giờ sáng, khi ai nấy còn chưa thức giấc rồi vội vã rời đi như sợ sẽ bị bắt gặp với một tội ác rất kinh khủng.

- Chưa... - tôi nói trong mơ màng - Tôi sẽ báo cho bác sĩ khi tôi nhớ được gì đó.

Tôi tỉnh hẳn khi họ vừa rời đi. Cánh cửa kéo đóng sập lại, giam tôi cùng với sự yên lặng vào cùng một nơi.

Tôi lại nhìn sang chiếc giường cạnh bên. Giờ thì tôi thật sự bị ám ảnh bởi ý nghĩ người nằm đó giờ đã ở thế giới bên kia...

Mới năm giờ. Tôi đứng dậy, mở cửa sổ và ló đầu ra nhìn. Sân chơi sau bệnh viện giờ này chưa có ai, mà thật ra ở đó cũng chẳng có gì để chơi ngoài một chiếc cầu tuột và hai ba cái xích đu đang trong thời kì rỉ sét. Bất chợt, giấc mơ ngày hôm qua xuất hiện trong đầu tôi như một đoạn phim được tua lại.

Chiếc xích đu đung đưa nhẹ trong gió ban mai lạnh lẽo. Cô đơn.

Sự tò mò thúc giục tôi xuống dưới kia và dạo một vòng quanh đống sắt sắp trở nên vụn nát kia. Thật may mắn vì lúc này sẽ chẳng ai nhìn thấy và cười nhạo nếu tôi có ngồi lên một cái cầu trượt ngốc nghếch nào đó.

Tiếc thay, niềm vui nhỏ nhoi này lại bị xen ngang bởi một người khác cũng vừa tới đây như tôi. Cô ta đong đưa trên chiếc xích đu, hai tay giữ chặt lấy sợi dây xích và quay sang mỉm cười với tôi.

Một chiếc xích đu nằm trơ trọi giữa cánh đồng vắng... Một nụ cười của ai đó... Một giọt nước mắt...

Thật kì lạ, giấc mơ đó cứ bám theo tôi từ ngày hôm qua và hiện đi hiện lại vô số lần trong ngày. Có lẽ do tôi cũng chẳng còn gì để nhớ.

- Lạnh nhỉ? - cô ta bắt chuyện - Anh không ngủ thêm à?

- Không.- tôi giật mình đáp lại - ...tôi... không ngủ được.

- Vậy qua đây ngồi với tôi! - cô ta chỉ vào chiếc xích đu cạnh bên, môi nở nụ cười tươi tắn.

Hai chiếc xích đu... Cũng chỉ có hai chiếc, hệt như giường trong phòng tôi... Hay có ai đó đã chết cũng từng ngồi đây...

Hai người...

Ngày... tháng... năm....

Cuộc gặp gỡ ngày hôm qua thật sự rất thú vị. Cô gái đó kể về vài chuyện hài hước trong bệnh viện, về vài bà y tá xấu tính nào đó hay về những đứa trẻ nghịch ngợm bên khoa nhi.

Tôi rất thích nhìn cô gái đó cười, nụ cười rạng rỡ tựa như bầu trời mùa thu cao trong đầy nắng.

Vậy nên tôi dậy sớm vào sáng hôm nay. Dậy nghĩa là tôi tự giác, không phải nhờ tới giọng thì thào và ánh mặt lạnh nhạt của hai vị bác sĩ kia.

Trong lúc rón rén đi xuống cầu thang, tôi nghe loáng thoáng tiếng họ cãi nhau ở một phòng nào đó. Đáng ra tôi nên nghe trộm xem có liên quan gì đến mình không nhưng sự háo hức được gặp cô gái kia đã đẩy tôi ra khỏi một sự tò mò khác. Tôi đi thẳng xuống sân, chạy ra chỗ hai chiếc xích đu.

Nỗi ám ảnh về chiếc giường bên cạnh đã không còn trong đầu tôi nữa...

Buổi chiều hôm nay, tôi đã đi dạo quanh vườn cây cạnh bệnh viện cùng cô gái đó.

- Sao anh lại vào viện?

- Tôi cũng không biết, bác sĩ nói tôi bị tai nạn nên mất đi trí nhớ tạm thời!

- Anh không nhớ gì hết sao?

- Không...

Câu trả lời nhỏ dần phía sau tôi. Cô ấy đã dừng lại tự lúc nào, lặng lẽ nhìn tôi. Buồn rầu.

- Cô sao vậy?

- À, tôi không sao...

Nụ cười đã trở lại trên gương mặt xinh xắn đó nhưng không tươi tắn nữa. Tôi có cảm giác mình vừa nói lời nào đó khiến cô ấy vô cùng thất vọng. Thế là chúng tôi chỉ còn biết yên lặng đi cạnh nhau suốt buổi sáng.

- Anh muốn nhớ ra ai đầu tiên?

Cô ấy hỏi tôi lúc sắp chia tay.

- Người tôi yêu nhất... -t ôi ngước lên trời, ngắm những đám mây lơ lửng - Có lẽ là một người con gái nào đó...

Lúc tôi quay về phòng bệnh thì họ vẫn đang cãi nhau, tôi không biết đó là chuyện gì mà lại mất thời gian như thế.

Chắc là vì vài đống tiền.

Ngày... tháng... năm...

Tôi khẳng định mình bắt đầu thích cô gái đó. Rất thật lòng. Mặc dù đến tận lúc này tôi vẫn không biết nhà mình ở đâu, cha mẹ mình là ai, thậm chí đến tên cũng không tài nào nhớ nổi nhưng gương mặt tươi cười đó, mái tóc nâu dài dợn sóng ấy làm tôi vui vẻ hẳn lên từ vài hôm nay.

Có vài điều mà tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhất là chuyện cái giường bên cạnh và hai vị bác sĩ kia. Họ không ghé thăm tôi từ mấy hôm nay, có lẽ họ đã quyết định dừng màn chào hỏi thiếu chân thành đó lại.

Nhưng họ vẫn cãi nhau mỗi buổi sáng.

Tôi và cô gái đáng yêu ấy đều đặn gặp nhau ngoài sân chơi sau bệnh viện. Chúng tôi cùng nhau câu cá (thật ra chỉ là que củi khô, và một sợi nilon cũ mà cô ấy tìm được) ở cái ao nhỏ tít sau bệnh viện, ngủ trưa duối một gốc cây trong khu rừng nhỏ cạnh cái ao đó và vô số việc thú vị khác.

Đột nhiên tôi hài lòng với thực tại và ước gì mình sẽ không bao giờ nhớ lại điều gì.

Bởi vì quá khứ không phải lúc nào cũng như ta từng tưởng tượng...

Gửi riêng cho cô gái đã cứu tôi ra khỏi sự trống rỗng,

Nếu như em đọc được những dòng này thì hãy tin rằng tất cả những gì anh viết đây là sự thật. Anh đã hoàn toàn bị em kéo vào thiên đường rồi đấy thiên thần à!

Anh ước gì ngày dài thêm một chút - vài phút thôi cũng được - để anh có thể nhìn thấy em cười. Anh ước gì khu rừng sau bệnh viện rộng thêm một ít để anh và em có thể đi bên nhau lâu hơn. Anh cũng ước... à, anh ước chân em ngắn đi vài xăng-ti. Không phải anh đang nói xấu em đâu! Anh ước như thế để em không đi qua nhanh và bỏ anh lại sau lưng!

Nếu lúc em đọc được những dòng này mà anh đã hồi phục trí nhớ và rời khỏi nơi hạnh phúc này thì xin em hãy tìm anh. Bởi trái tim anh lúc ấy cũng đang mong tin em rất nhiều cho dù đầu óc anh có lạnh nhạt đi chăng nữa.

Em bị bắt buộc phải tin rằng anh vô cùng yêu em,

Ký tên,

Kẻ đã chạy theo em đi lòng vòng bệnh viện suốt cả tuần qua.

Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng thì mùa đông cũng đã đến mang theo màu xám bi thảm trên bầu trởi. Vài cánh chim lạc bầy lạc lõng giữa buổi ban mai, kêu những tiếng thật buồn rầu.

Em đã ngồi chờ tôi từ rất sớm. Mái tóc nâu như bừng lên giữa ngày lạnh.

- Sao em không mặc áo khoác? Sẽ rất lạnh đấy!

Tôi ngạc nhiên trước bộ dạng phong phanh của em. Bộ pajama của bệnh viện làm sao chống chọi lại cơn lạnh buốt da thịt, nhất là vào sáng sớm như thế này? Vậy mà em vẫn ngồi chờ tôi, gương mặt rạng rỡ. Có lẽ tình yêu là một ngọn lửa mà chỉ cần nhóm lên thì sẽ sưởi ấm mọi thứ quanh nó.

- Em không lạnh... - em kéo tay tôi ngồi xuống chiếc xích đu cạnh em - Anh tối qua ngủ ngon không?

Câu chuyện của chúng tôi luôn bắt đầu bằng những giấc mơ của tôi đêm qua. Trên thế gian này chắc tôi sẽ chẳng tìm được ai khác chăm chú nghe những điều tôi mơ thấy hơn em. Em chống cằm, lắng nghe say mê như một đứa trẻ được bà kể chuyện cổ tích. Vậy nên dù cho đêm qua tôi ngủ rất ngon và không mơ thấy gì, tôi vẫn cố bịa ra một câu chuyện nào đó, cốt để có lý do ngồi lâu hơn với em.

Nhưng cuộc đời không bao giờ là một con đường thẳng... Đôi khi ta gặp phải những ngã rẽ bất ngờ mà cho dù không muốn cuối cùng ta vẫn phải chọn...

Trong lúc tôi đang gần hoàn tất chuyện kể về “giấc mơ giả” của mình thì từ phía cửa thông ra sân chơi của bệnh viện, hai vị bác sĩ kia bỗng dưng xuất hiện. Họ đi, hay nói đúng hơn là chạy rất vội vã về phía tôi.

- Chào bác sĩ! - tôi vẫy tay - Tôi quên kể cho hai anh nghe về người bạn rất thân của tôi!

.

.

.

.

Người trong bệnh viện hay kể câu chuyện về hai bệnh nhân trong phòng hồi sức tầng hai. Họ vào viện vì căn bệnh u não, nằm ở hai giường cạnh nhau và cũng vì đó mà yêu nhau. Trớ trêu thay, nếu hai tiếng “trớ trêu” có thể diễn tả hết sự bất công của số phận, cô gái lại ra đi sớm hơn, để lại chàng trai trong nỗi đau tuyệt vọng. Khối u trong não chàng trai bắt đầu phát triển nhanh hơn và chàng trai gần như đã đổ gục.

.

.

.

- Người bạn nào? - cậu bác sĩ trẻ ngơ ngác hỏi - Sao anh ngày nào cũng ra đây ngồi nói chuyện một mình vậy?

- Sao lại ngồi một mình? - anh ta ngạc nhiên, nhìn sang bên cạnh, cô gái anh yêu vẫn đang ngồi đó kia mà-Bác sĩ có sao không vậy?

- Vốn ở đó làm gì có ai? - cậu bác sĩ đi phía sau lắc đầu.

------------------------------------------------------------------------

Chương cuối

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng sự thật vẫn là em đang ở cạnh tôi, gương mặt xinh xắn ấy, mái tóc dài bồng bềnh ấy...Tôi vẫn không tin những gì đang xảy ra quanh mình.

- Tại sao họ lại không thấy em? - Tôi hỏi, giọng run rẩy tưởng chừng như sắp ngất đi.

- Đúng là vậy, chỉ anh mới có thể nhìn thấy em thôi...

Em đứng lên, khẽ nắm lấy bàn tay tôi.

- Xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua... - Em mỉm cười - Nhưng chỉ vì anh đã không thể nhớ...

Tôi gần như không thể tin tất cả những gì tốt đẹp tôi nhìn thấy đều chỉ là ảo ảnh. Tôi chẳng dám tin em - thiên sứ đang đứng ngay trước mặt tôi lại chưa từng tồn tại.

- Em là ai? Sao tôi lại nhìn thấy em?

- Em là người yêu anh nhất...

Em mỉm cười, cố ngăn những giọt nước mắt khác trào ra khỏi khóe mi. Tôi chết lặng, toàn thân tê dại đi, đầu óc nóng bừng mặc dù gió xung quanh đang thổi lạnh tê tái.

Một chiếc xích đu nằm trơ trọi giữa cánh đồng vắng.... Một nụ cười của ai đó... Một giọt nước mắt...

- Cho dù em không còn trên đời này nhưng anh phải nhớ rằng em là người yêu anh nhất đấy!

Cô gái nằm trên chiếc giường trắng, cạnh bên chàng trai đang nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cô, những giọt nước mắt rơi trên gương mặt cũng hốc hác dần do căn bệnh quái ác.

- Em không thể đợi anh thêm sao?

- Làm sao em có thể đợi vài chục năm nữa hả đồ ngốc? - Cô gái nhoẻn miệng cười - Anh sẽ sống rất khỏe mạnh thôi!

Cô đưa bàn tay còn lại cũng chằng chịt dây truyền dịch lên, cố chạm vào  mái tóc giờ đã lưa thưa vì hóa chất của người con trai cô yêu tha thiết nhưng không thể.

Đồng hồ cát sinh mệnh đã trút hết những hạt cuối cùng xuống.... Không bao giờ có thể níu kéo thêm được  nữa....

- Em à....

Chàng trai hốt hoảng giữ bàn tay đang buông dần xuống. Tuyệt vọng.

Bệnh viện mùa ấy cũng xám xịt như bây giờ. Bầu trời đầy mây mù, những gốc cây khô héo dần, tới con người cũng u buồn và trống trải.

 

Ngày....tháng...năm....

Tôi đã không còn dám nhìn sang chiếc giường bên cạnh nữa. Tôi chui vào góc phòng, úp mặt xuống đầu gối, ngăn không cho nước mắt rơi thêm. Tôi đã nhớ ra tất cả, chỉ trong một ngày.

Nhờ giọt nước mắt của em...

Tôi bàng hoàng trước những việc đã và vừa xảy ra. Quá đột ngột. Nụ cười của em vào giây phút cuối cùng như nhát dao đâm vào trái tim vừa chợt tỉnh của tôi, khiến máu dừng lại ở tay, chân và cả đầu óc nữa. Tôi biết khối u vẫn đang ở đó, chờ thêm một cơ hội để quật tôi ngã lần nữa. Như vậy thì tôi sẽ có thể theo em. Và căn phòng này sẽ có hai chiếc giường trống...

Tôi nhớ ra chính hai bác sĩ ấy đã dựng những vách ngăn để chúng tôi có không gian riêng. Như một đặc ân cho kẻ tử tù.

- Anh phải phẫu thuật thôi! - Họ đẩy cửa, đi thẳng về chỗ tôi đang ngồi ở góc phòng - Nếu không anh sẽ chết đấy!

- Tôi không có tiền... - Tôi không ngước lên - Và cũng không muốn!

- Không lẽ anh ngồi đây chờ chết hay sao?

Cậu bác sĩ trẻ đeo kính lôi tôi dậy, giọng giận dữ. Phải rồi, tôi vừa phát hiện ra người tôi yêu chỉ còn là một bóng ma và cũng nhớ ra rằng đây chính là hai bác sĩ đã giúp tôi lo hết viện phí, thuốc men. Giờ đây tôi mắc nợ quá nhiều, những món nợ không thể trả.

Tôi nợ em một tình yêu không có kết thúc.

Ngày...tháng...năm...

Tôi đã không còn đi tìm em vào buổi sáng. Tôi sợ nụ cười của em sẽ lại bóp nát trái tim sắp ngừng đập của tôi, sợ ánh nhìn ấm áp ấy sẽ chỉ khiến tôi thêm đau đớn. Nhưng em cũng chẳng còn ở đó. Tôi nhìn trộm qua cửa sổ. Rồi có một cảm giác rất kì lạ, vừa như tiếc nuối vừa như e ngại, dâng lên trong tôi. Có lẽ em đã về thiên đường.... Cũng có lẽ không, dường như em còn muốn nói với tôi điều gì đó nhưng chưa có dịp.

Vậy là tôi chạy đi tìm em, bất chấp quá khứ có thể giết chết tôi ngay lúc này. Tôi đi khắp các tầng lầu nhưng không nhìn thấy bóng dáng em. Không lẽ em đã đi thật rồi, để lại tôi bơ vơ cũng nỗi cô đơn vĩnh viễn như thế.

- Em ơi...  - Tôi gọi to.

Đã là tầng lầu thứ năm rồi. Nơi này vốn bị bỏ hoang sau vụ cháy vài năm trước. Giọng tôi âm vang khắp nơi, khiến sự yên lặng bị làm phiền, nó nổi giận, dập tắt mọi âm thanh và vây lấy tôi.

Không có ai cả.

Tôi ngồi bệt xuống đất, ôm đầu đầy bất lực. Gió lùa qua khe cửa trống, ngân lên bản nhạc buồn thảm của mùa đông. Bỗng dưng tôi ước mình sẽ nằm lại nơi này mãi mãi, rồi không gian lạnh lẽo này sẽ bọc quanh thân thể tôi, chôn tôi sâu dưới tầng cuối cùng của ký ức. Có thể ngày nào đó, sẽ có ai phát hiện ra một cái xác trơ trọi giữa vô vàn bụi bặm và u ám này.

- Em ở đây!

Tiếng em - tiếng nói trong trẻo như tia nắng ban mai ở thiên đường từ đâu vọng đến. Tôi bừng tỉnh, vội vã chạy đến cuối hành lang.

Em đang ngồi trên một bậc thang, tay xoa xoa mắt cá chân.

- Em sao vậy? - Tôi hốt hoảng quỳ xuống, hai tay đỡ lấy bàn chân nhỏ nhắn của em.

- Em muốn lên sân thượng nhưng mới leo tới đây thì bị ngã... - Em hơi nhăn mặt nhưng rồi lại nhìn tôi ngạc nhiên - Sao anh cũng ở đây?

Tôi không thể nói lý do. Thật tình tôi cũng không biết tại sao tôi lại đi tìm một ảo ảnh đã xa như thế. Nhưng khi thấy em ở đây, nguyên vẹn và khỏe mạnh, thì mọi nghi ngờ đều tan biến.

Chỉ cần nắm chặt lấy tay em, cả thế giới này sẽ toàn hạnh phúc....

- Để anh cõng em lên!

Tôi khom lưng xuống, chờ em vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi hệt ngày xưa, những lần chúng tôi trốn tiêm thuốc bằng cách chạy vào khoảng rừng nhỏ sau bệnh viện.

- Anh không sợ em sao?

Giọng em thì thầm sát bên tai tôi, nhỏ nhẹ và ấm áp. Vẫn hương thơm anh đào từ mái tóc em ru tôi vào giấc mơ êm dịu ấy, đường tới sân thượng bỗng chốc bằng phẳng như con đường dẫn lên vườn thiên đàng.

- Sao anh lại phải sợ một cô gái thấp hơn anh hai cái đầu chứ? - Tôi trả lời đầy châm biếm.

Em áp mặt vào lưng tôi, cười khúc khích. Tôi cũng cười theo mặc dù nước mắt đang rơi tận sâu trong lòng. Em giờ mong manh tựa một làn khói, chỉ cần một cơn gió qua cũng đủ khiến em biến mất.

Xin hãy đổi tất cả những gì con có để đổi lấy em....

Sân thượng bệnh viện rộng rãi và lộng gió, xung quanh được bọc một lớp lưới sắt để giữ an toàn cho những người lên đây. Vừa bước hết nấc thang cuối, em nhảy tót ra khỏi vòng tay tôi, chạy tung tăng khắp nơi. Giữa bầu trời u ám ngày đông, em rạng rỡ như một đóa hương dương.

- Anh xem, đâu nhất thiết phải là một ngày nắng trời mới đẹp! - Em dang tay ra đón gió, dù cho đó là những cơn gió lạnh nhất năm.

- Chỉ cần có em, cho dù ở nơi tối tăm nhất anh vẫn thấy ở đó đẹp...

Tôi ôm chặt lấy em từ sau lưng, cố giữ lấy chút ít ký ức còn vương lại trên vai em.

- Anh hãy phẫu thuật đi! - Em nắm lấy bàn tay tôi - Anh phải sống tiếp chứ!

- Anh muốn đến cạnh em, hẳn em phải cô đơn lắm! - Tôi mím môi, cố không để nước mắt rơi nhưng giọng đã nghẹn ngào.

- Em vẫn luôn có anh trong tim đấy thôi! - Em xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi - Anh chết đi liệu có được ở bên em không? Hay sẽ lang thang ở một nơi nào đó?

Tôi im lặng. Em nói đúng, không biết sau khi chết chúng tôi sẽ được hạnh phúc cùng nhau hay phải lạc nhau mãi mãi.

- Phải có ai đó sống để nhớ tới em chứ! - Em ngước lên trời, mắt dõi theo một đôi chim nào đó vừa rời tổ - Anh không thể là người đó sao?

Có điều gì đó bỗng thức tỉnh trong cái đầu tăm tối của tôi. Em vẫn yêu tôi nhiều lắm. Em muốn tôi phải sống vì em, vì những gì chúng tôi đã có không thể trở thành cát bụi được.

- Bác sĩ , tôi đồng ý phẫu thuật! Tôi rất muốn sống!

- Anh đã ổn định chưa? Phải thật bình tâm mới được, tiền viện phí cứ để chúng tôi lo!

- Bác sĩ cứ làm việc của mình, đừng lo gì về tôi!

“Tôi biết em sẽ luôn ở bên tôi...”

Hơi thuốc đang thấm vào từng mạch máu. Ánh đèn phòng phẫu thuật mờ ảo dần, vẫn sáng rực nhưng đã trông đẹp đẽ như ánh sáng ở cửa thiên đường. Em đang đứng nơi đó, nụ cười dịu dàng hệt một thiên sứ. Nếu ca phẫu thuật có thất bại thì tôi cũng sẽ rất hài lòng vì đã cố gắng hết khả năng của mình. Nếu chúng tôi có lạc nhau thì tôi sẽ dùng hết thời gian mình có để tìm em.

Chiếc băng ca được đẩy chầm chậm qua mấy lớp cửa.

Một giờ sáng.

"Anh đã vượt qua thử thách lớn nhất của cuộc đời mình, giờ thì con đường của anh sẽ tiếp tục thênh thang. Em có thể đi được rồi.... Anh đừng buồn nhé anh. Hãy mỉm cười khi nhìn lên bầu trời kia vì em đang ở đó, cầu chúc anh luôn hạnh phúc."

 

Ngày....tháng....năm.....

Sau ba tháng điều trị thêm, tôi đã hoàn toàn bình phục. Thay vì trở về căn nhà đồ sộ giữa thành phố và sống tiếp cuộc đời vội vã, bận rộn, tôi đã quyết định đem tất cả những gì mình có tài trợ cho bệnh viện. Tôi cũng sẽ ở lại đây để học làm y tá. Hai bác sĩ kia có vẻ rất vui vì suy nghĩ của tôi. Họ đã xếp cho tôi một phòng ở tầng cao nhất, để sáng sáng tôi có thể lên sân thượng ngắm bình minh. Cũng để được gần em hơn một chút.

Tôi nghe kể lại rằng ngay khi ca phẫu thuật kết thúc và tôi được đưa về phòng hồi sức, có một cô gái đã nấp sau góc tường, dõi theo và vẫy tay chào tạm biệt tôi. Em đã không còn ở đây nữa. Người ta nói rằng khi xích đu tự đưa nghĩa là một linh hồn nào đó đang ở đó. Giờ đây, mỗi khi có cơn gió nào đi ngang qua sân chơi, đẩy những chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ, tôi lại nghĩ em đang ngồi đó, mỉm cười với tôi.

Đông đã tan rồi.

Nắng đã lên sau hàng cây vừa nhú lá non, hong khô quá khứ đã qua....

(Hết)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Minh Minh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close