08/01/2014 21:44
[Truyện ngắn] Lời chia tay cuối cùng...

[Truyện ngắn] Lời chia tay cuối cùng...

Minh đến tìm nó trong một buổi chiều mùa hè, mưa nhẹ đến nổi không làm ướt hết được tấm áo khoác. Cậu ấy tự nhiên như mới trở về nhà từ một nơi xa xôi nào đó, mặc cho nó ngạc nhiên tới sững sờ.
Yumi Tran Yumi Tran

Minh đến tìm nó trong một buổi chiều mùa hè, mưa nhẹ đến nổi không làm ướt hết được tấm áo khoác. Cậu ấy tự nhiên như mới trở về nhà từ một nơi xa xôi nào đó, mặc cho nó ngạc nhiên tới sững sờ.

* Có thể bạn thích xem:

- Không chào tớ một câu, nhìn hoài vậy?
- Minh, là cậu sao? – Mãi một lúc nó mới nói được một câu như thế. Nó không biết phải gọi tên cảm giác này là gì. Vừa vui mừng, vừa sợ hãi. – Làm sao tớ có thể nhìn thấy cậu vào lúc này, ngoài trời vẫn còn đang rất sáng. – Nó nói nhỏ, giọng như sắp vỡ ra.
- Uyên ngốc, tớ muốn gặp cậu thì lúc nào tới chả được, cần gì phải trời tối. – Minh ngồi xuống cạnh nó, dựa lưng vào bức tường gỗ của căn phòng gác mái.
- Suốt những ngày qua cậu đã đi những đâu thế?
- Ừh, tớ đi khắp nơi. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Cậu cứ như thế này mãi sao? - Minh đập đập bàn tay xuống nền nhà, cũng bằng gỗ, không có tiếng động nào phát ra.
- Àh, 49 ngày rồi nhỉ. Hôm nay là ngày cuối cùng, cậu đến chia tay tớ phải không? Sau này tớ còn được gặp cậu nữa không? – Nó nói nhỏ, giống như người không còn chút sức lực, tay không ngừng khuấy tách café.
- Này, tớ tưởng chỉ gặp hôm nay thôi chứ, cậu còn muốn gặp nữa hay sao? – Minh nằm dài xuống nền – Căn phòng này không giống như trước kia nữa, lạnh lẽo quá, tại cậu cứ u ám như thế đấy.
Nó im lặng, nhìn thấy Minh cứ vô tư như 49 ngày trước mà đau lòng, có phải nó nên khóc một chút không, trời lại mưa…
- Này, tớ chỉ ở đây một lúc thôi, đừng có khóc nhé, tớ đến để nhìn thấy cậu cười, chứ không phải để lau nước mắt cho cậu đâu, và nhìn đi, tớ cũng chẳng thế lau nổi ấy chứ. Tớ đã không còn nữa rồi.
Nó tựa đầu vào tường, ngắm nhìn hình dáng quen thuộc.
- Nếu cậu pha cho tớ một tách café sữa thì tớ sẽ rất vui đấy. Dù tớ không thưởng thức được…
- Ừh, chờ tớ nhé, tớ đi pha café cho Minh – Nó đứng dậy, nhanh chóng gạt đi nước mắt đang lăn trên má.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn,có lẽ đã sắp hết buổi chiều.

*Minh. Uyên. Tình bạn café sữa.

Minh với Uyên thân nhau từ lâu lắm, học chung từ hồi lớp 1. Minh hài hước, thông minh và tốt bụng. Hai đứa hay chơi ghép hình cùng nhau. Đã lớn lên cùng nhau, cùng thích café sữa, nhâm nhi kem socola trong những ngày mưa. Đã lớn lên cùng nhau đơn giản như thế. Đây là mùa hè đầu tiên, Uyên phải trải qua một mình. Uyên còn nhớ hôm đó Minh đến nhà Uyên học nhóm, cũng là một ngày mưa, giờ nghĩ lại mới thấy hôm đó thật không bình thường. Giá như hôm ấy Uyên giữ Minh lại, không để Minh vội vã ra về trong mưa, thì có lẽ tai nạn đã không xảy ra. Giá như…
- Này, chỉ một tách café mà lâu đến vậy àh, ngoài kia trời sập tối nhanh quá. – Nó nghe thấy tiếng của Minh trong không khí.
- Tớ biết mà, đợi tớ tí nữa thôi. – Nó thì thầm, nói to thì mẹ sẽ nghe thấy mất.
- Con uống ít café thôi, vừa mới pha một tách rồi mà. Uống nhiều đâu có tốt.
- Con biết mà mẹ, nhưng mà tự nhiên muốn uống, chỉ hôm nay thôi mẹ. Con lên phòng đây. – Nó chạy đi, mẹ cũng biết từ hôm tai nạn xảy ra, nó vẫn cứ buồn như thế…
...
- Này, đừng như thế có được không? 49 ngày rồi kia mà. Vì cậu cứ như thế nên mình mới không nỡ bỏ đi.
- Thì cậu đã bỏ đi rồi còn gì, còn nói không nỡ gì nữa chứ - Nó ngồi ôm gối, mắt nhìn đăm đăm vào vòng xoáy trên mặt tách café.
- Vẫn trách tớ àh? – Minh ngồi dậy.
- Không, tớ chỉ trách tớ, nếu hôm đó tớ giữ cậu lại thì có lẽ giờ đã không thế này.
- Cậu cứ nói thế, nhưng dù cậu có giữ lại, và tớ ở lại thì sao? Thì vẫn sẽ có ngày hôm nay thôi, Uyên àh. – Minh nói chậm rãi, hướng ánh mắt tới tấm ảnh trên bàn.
- Nhưng tớ không can tâm, làm sao tớ có thể chấp nhận được, cậu còn quá trẻ.
- Có lẽ kiếp này của tớ phải chấm dứt ở đây, ở tuổi 17 này. Ai cũng khóc vì tớ, phải không?
- Ừh, trong lễ tang của cậu, ai cũng khóc…
- Chỉ có cậu thôi, cậu kiên cường lắm, suốt cả quá trình đó, cậu đã không khóc một chút nào. Cậu là số 1.
- Cậu biết cả điều đó sao?
- Ừh, tớ quanh quẩn ở đó suốt mà. Tớ nhìn thấy mẹ tớ, bố tớ, anh chị tớ, bạn bè và họ hàng...
đông đủ hết cả. Thấy cả cậu, cậu ngồi yên ở trong phòng tớ, thu dọn nhiều thứ, tớ cũng đã ở đó với cậu đấy.
- Tớ đã không khóc lần nào?!
- Đúng rồi. Ai cũng khóc vì buồn, khóc ra rồi thì nghĩ được nhiều hơn và mau chóng trở lại như xưa. Còn cậu, cậu kiên cường như thế nên mới buồn hoài. 49 ngày đã trôi qua.
- Tớ phải kiên cường, thi xong kì thi học kì căng thẳng, tổng kết xong, nghỉ hè, tới lúc không còn điều gì để quan tâm nữa, tới lúc tớ thấy nhớ cậu thì mới khóc, dù nỗi đau đớn thì mãi chưa bao giờ nguôi.
- Ừh, tớ biết cả mà. Cậu đã làm rất tốt mà. Tớ làm công tác tư tưởng cho gia đình tớ suốt mấy ngày qua đấy. Họ nguôi ngoai phần nào rồi. Cậu cũng thế nhé. Nghĩ về tớ ít thôi, để tâm trí quan tâm đến những thứ khác. Cho cậu phần đời còn lại, cậu phải sống cho cả tớ nữa đấy. Và nhớ là đến lúc gặp nhau nhất định phải kể cho tớ nghe, có được không?
- Ừh, tớ hứa với cậu, chỉ hết hôm nay, ngày mai tớ sẽ không khóc nữa đâu. Tớ sẽ sống thật tốt phần đời còn lại, sống thay cho cả cậu.
- Àh, đến lúc tớ phải đi rồi. Này, không có tớ, cậu đừng uống café một mình quá nhiều nữa nhé. Café không tốt cho một cô gái xinh đẹp như cậu. Còn nữa, thay tớ chăm sóc cho mấy chậu hồng nhà tớ, từ nay nó thuộc về cậu rồi đấy. Cậu hứa đi.
- Tớ hứa.
- Cậu giỏi lắm. Phải kiên cường. Lần sau gặp lại là lúc chúng ta đã già, nhé. Tớ đi đây. Chào cậu.

Uyên gạt nước mắt và nhìn Minh từ từ biến mất, tan vào trong không khí, biến mất với nụ cười quen thuộc. Tách café vẫn còn nóng. Cậu ấy đi rồi. Một mình nó ngồi với hai tách café, nó uống hết. Tấm ảnh chụp chung trên bàn, Minh đang cười rất tươi... Uhm, nó đã giữ lại hình ảnh đẹp nhất của Minh. Nó vẫn sẽ uống café sữa, vẫn sẽ ăn kem socola trong những ngày mưa, vẫn sẽ chơi ghép hình, dù bây giờ nó chỉ có một mình.

Rồi năm học mới, nó sẽ tự đi học chứ không chờ ai đến bấm chuông inh ỏi nữa, vì nó chỉ có một mình. Nó vẫn sẽ đi dạo mua xương rồng, mua những chậu hồng nho nhỏ, vẫn sẽ nuôi cá, vẫn sẽ đến những con đường ẩm thực để ăn những món hai đứa cùng thích, dù bây giờ nó chỉ có một mình. Nó vẫn sẽ đến thư viện, đi siêu thị, đến những nơi tràn ngập và đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ vui buồn của hai đứa, dù bây giờ, nó chỉ có một mình. Nó sẽ sống như bình thường nó sống, chỉ là sống có trách nhiệm hơn trước, vì nó còn sống thay cho cả Minh. Nó muốn khi về già gặp lại Minh, nó sẽ có thật nhiều chuyện vui để kể cho cậu ấy nghe. Nó sẽ kiên cường, hôm nay sẽ là lần cuối cùng nó khóc vì Minh. Ngoài trời vẫn đang mưa, và đang sập tối.
“Minh ơi, tạm biệt, hẹn gặp lại cậu, mong ngày ấy sẽ là một ngày nắng đẹp, đẹp hơn hôm nay.”

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yumi Tran, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!


Scroll to top
 Close