08/17/2014 23:31
[Truyện ngắn] Đừng tìm anh nữa, hãy để anh yên!

[Truyện ngắn] Đừng tìm anh nữa, hãy để anh yên!

Thảo vừa đi, vừa khóc. Bước chân vội vàng nhưng ngần ngại. Cô không dám ngước mặt lên nhìn ai vì sợ người khác phát hiện hai hàng lệ dài của mình.
Kel Nguyễn Kel Nguyễn

Thảo vừa đi, vừa khóc. Bước chân vội vàng nhưng ngần ngại. Cô không dám ngước mặt lên nhìn ai vì sợ người khác phát hiện hai hàng lệ dài của mình. Tại sao lại như vậy? Cô không hiểu? Tại sao anh lại trở thành người như thế này? Anh chẳng đã bảo yêu cô lắm sao? Sao giờ đây anh lại vô tình và phũ phàng với cô đến thế?

*Có thể bạn thích xem:

Nam và Thảo yêu nhau từ năm hai đại học. Nam là một chàng trai thông minh, tinh tế và điển trai, đang học ngành Luật. Ai cũng bảo Nam sẽ là một luật sư danh tiếng trong tương lai. Anh nói cuộc sống còn lắm bất công, anh mong sao sẽ giúp cuộc đời bằng chính kiến thức và năng lực của mình. Còn Thảo là cô gái của nghệ thuật. Cô đang là sinh viên ngành thiết kế thời trang. Cả hai yêu nhau tha thiết, hứa hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn ngay. Nhưng rồi khi chỉ còn lại nửa năm để đến với ước mơ bấy lâu thì Nam bỗng có thái độ khác lạ và đề nghị thẳng với Thảo rằng anh muốn chia tay.

Cô ngỡ ngàng trước những lời nói của anh, nhưng cô cố gắng níu kéo dù chỉ là mong manh. Trong khi cô cố tìm hiểu nguyên nhân của những sự thay đổi ở Nam thì anh vô tình bảo rằng anh đã có người khác rồi. Thảo không tin điều đó, vì đã yêu nhau được gần hai năm nên cô hiểu anh hơn ai hết. Anh không phải như vậy. Dù anh đã thể hiện rõ thái độ của mình, nhưng Thảo vẫn tìm đến anh để hàn gắn mối tình mà cô trân trọng.

Mỗi ngày Thảo mua một đóa hoa hồng đỏ đến nhà Nam, cắm vào một chiếc lọ nhỏ do cô mua tặng anh vào dịp noel năm ngoái. Cô bảo Nam hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho Nam. Cô còn mua vài thứ đến nấu nướng cho anh. Thỉnh thoảng cô mang theo một quyển truyện tình yêu mỹ lệ để đọc cho anh nghe nhằm hâm nóng tình cảm. Tuy nhiên, Nam quá cứng rắn và tuyệt tình. Thảo không nản lòng, cô tin rằng tất cả những gì cô làm sẽ lay động anh.

Hôm nay cũng vậy, tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, cô líu lo bấm chuông. Nam bước ra trông có vẻ rất mệt mỏi. Tóc tai bù xù, mặt xanh xao thấy rõ, tay hơi run run. Nhìn Thảo, mặt Nam nhăn nhó: “Lại là em nữa sao? Em về đi, anh chỉ muốn ngủ thôi.”

- Thì anh cứ ngủ đi, em sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho anh. Khi anh thức dậy thì ăn trưa với em.

- Không. Anh không cần đâu. Lát thức dậy anh tự đi ăn cũng được.

- Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm. Anh đừng đi ăn ở ngoài, không tốt đâu. Em sẽ nấu cháo cho anh ăn nhe? Ăn cháo xong sẽ thấy khá hơn nhiều.

- Anh đã bảo là không cần mà. Em về đi.

- Hihi, hôm nay em có mang quyển truyện mới hay lắm. Hay là em đọc cho anh ngủ nhe.

- Không! Em về đi. Đừng tìm anh nữa. Làm ơn để anh yên!

Cộp! Tiếng đóng cửa như tát vào mặt Thảo một phát đau thấy rõ. Cô chưng hửng. Nước mắt ở đâu mà tuôn ra nhanh thế này. Cô chưa kịp nói gì thêm nữa mà. Hôm nay cô có nhiều kế hoạch cùng làm với anh lắm. Anh vẫn chưa nghe cô nói hết mà. Cô bấm chuông một lần nữa. Anh không ra mở cửa.

Lần thứ hai…

Lần thứ ba…

“Nếu đến lần thứ năm anh vẫn không mở cửa thì mình sẽ ra về.” Thảo tự nhủ thầm, nhưng trong lòng không muốn thế.

Lần thứ tư…

Tay cô run vì sợ cánh cửa kia vẫn im lìm.

Lần thứ năm….

Cô chờ… Một phút… Hai phút… Năm phút… Không một chút động tịnh. Anh đã không ra.

Cô quay lại, bước đi…

Thảo vừa đi, vừa khóc. Bước chân vội vàng nhưng ngần ngại. Cô không dám ngước mặt lên nhìn ai vì sợ người ta phát hiện hai hàng lệ dài của mình. Tại sao lại như vậy? Cô không hiểu? Tại sao anh lại trở thành người như thế này? Anh chẳng đã bảo yêu cô lắm sao? Sao giờ đây anh lại vô tình và phũ phàng với cô đến thế? Về đến nhà, Thảo chạy thẳng một mạch vào phòng rồi khóc òa lên như đứa trẻ, gỡ bỏ hết những kiềm nén từ nãy cho đến giờ. Vậy là anh đã không còn yêu cô nữa rồi. Anh đã không cần cô thật rồi.  Cô tức tưởi, cô đau đớn. Sự thật quá tàn nhẫn. Trong cơn nghẹn ngào, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Thảo bình tĩnh hơn sau một giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Cô mệt mỏi lê chân xuống nhà để uống nước và tìm cái gì đó ăn để làm vừa lòng cái bụng kêu réo. Từ hôm qua đến gì cô có đụng đến miếng thức ăn nào đâu. Sau đó cô quay về phòng, mở cửa sổ cho thoáng rồi trầm ngâm suy nghĩ về Nam và chuyện hôm qua. Cô vẫn còn hoang mang lắm. Nhưng có một điều cô đã rõ là Nam đã thật sự không muốn dính líu gì đến cô nữa. Bây giờ cô nên làm thế nào đây?? Cô vẫn không tin vào cái sự thật tàn nhẫn đó. Thảo lại khóc. Nước mắt ở đâu mà lắm thế này. Chắc là được dịp nó lũ lượt kéo nhau mà rơi xuống đây mà. Cũng phải thôi, cô đã cố kiềm chế, chịu đựng bấy lâu nay còn gì. Bỗng chuông điện thoại reo: “Có phải Nam không?” Trong lòng cố nhóm lên một tia hy vọng. Không phải, đó là Tiên, cô bạn học chung lớp. Tiên thông báo cho Thảo lịch thi vào tuần sau. Đúng rồi! Thời gian vừa qua Thảo chỉ dành thời gian cho Nam mà quên bén là mình sắp tốt nghiệp. Kết quả của cô tuột xuống thấy rõ. Cô đã từng đứng nhất, nhì lớp với các mẫu vẽ, mẫu thiết kế được thầy cô đánh giá cao. Vậy mà bây giờ cô lo là mình sẽ không tốt nghiệp nổi. “Thôi, phải quay lại với những việc mà mình cần phải làm thôi!” Tuy nói là nói vậy, chứ cô buồn da diết. Làm gì cũng không tập trung. Hình ảnh Nam cứ hiện ra trong tim cô. Tối về thì lại khóc

Thế rồi Thảo quyết định lao vào học tập như điên để mong sao quên đi cái nỗi ám ảnh “Nam đã bỏ cô”. Cô thả mình ngày đêm với các mẫu thiết kế. Cô nghiên cứu các bộ sưu tập của các nhà thiết kế nổi tiếng. Cô ôn lại tất cả bài vở đã bỏ qua. Cô không dám ngưng lại dù một giây một phút nào, vì nếu không cô sẽ lại nhớ Nam, nhớ rất rất nhiều. Từ ngày cô bỏ về, Nam không gọi một cú điện thoại, không nhắn dù chỉ một tin nhắn hỏi thăm. Thảo vẫn trông đợi… Ba tháng trôi qua, cô đã chính thức kết thúc cuộc sống sinh viên. Ngày lễ tốt nghiệp cô muốn được gặp Nam biết bao, nhưng cô hiểu rõ là Nam sẽ không bao giờ đến. “Nếu anh đã không cần mình nữa thì mình đành chúc anh hạnh phúc bên người mới vậy.” Thảo không muốn biết người mới của Nam là ai. Nói thật ra là cô không dám biết, vì cô sợ phải đối mặt với sự đau khổ, xót xa một lần nữa. Và người kia sẽ như là một lời khẳng định rằng Nam đã thật sự bỏ cô mà đi.

Sau khi vừa tốt nghiệp xong, Thảo quyết định sang Pháp để học thêm và cũng nhằm nâng cao tay nghề, có như thế sau này cô sẽ có một vị trí vững chắc trong giới thời trang. Hai ngày trước khi chuyến bay cất cánh, cô nhận được một cuộc điện thoại. Là mẹ của Nam.“Chuyện gì vậy? Sao bác gái lại gọi cho mình. Mình và anh Nam đã không còn liên lạc với nhau lâu rồi mà.” Thảo thắc mắc

- Alo, con chào bác!

- Thảo hả con?

- Dạ, đúng ạ. Bác gọi cho con có việc gì ạ?

- Thảo ơi… thằng Nam… thằng Nam… – giọng mẹ Nam nghẹn ngào không nên lời.

- Anh Nam sao hả bác? – Cô hoang mang cực độ, linh tính có chuyện chẳng lành.

- Thằng Nam nó đi rồi con ơi…

- Sao? Là sao hả Bác?

- Thằng Nam nó đi rồi. Nó mất rồi con ơi… – tiếng khóc vang lên phía bên kia điện thoại.

Thảo sửng sốt. Nín lặng nghe tiếng khóc bên phía đầu dây. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Anh Nam… Tại sao anh Nam mất? Có sợ nhầm lẫn nào đó rồi.

Thảo vội vàng đến nhà Trọng Nam. Từ phía xa, cô đã nhận ra cờ tang được treo phía trước, mọi người thì vây quanh nhà. Thảo bước vào. Cô thấy mẹ Nam đang khóc ngất vì đau khổ. Cô bước lại nhìn anh. Anh nằm đó, hai tay để trước ngực. Sao anh gầy đến thế. Lần cuối gặp cô anh đâu gầy đến lạ vậy. Gương mặt anh không còn điển trai như xưa nữa. Xương gò má nổi lên, còn đôi mắt thì hút sâu dù đã nhắm lại. Vẫn câu hỏi ấy “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Thì ra Nam đã sớm biết mình mang trong người căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và không thể sống lâu hơn nữa. Anh không muốn làm Thảo khổ khi lấy chồng chưa được bao lâu thì thành góa phụ. Anh tìm cách mãi không biết phải làm thế nào để Thảo xa mình. Khoảng thời gian chia tay Thảo cũng là lúc anh đau khổ nhất. Thảo khóc nức nở khi biết được sự thật. Cô đau khổ quá. Ba của Nam bước đến, đưa cho cô một quyển sổ và một quyển album.

“Bác nghĩ những thứ nào cháu nên giữ thì hay hơn.”

Cô giở ra. Đó là một quyển nhật ký được Nam viết nắn nót trên bìa “Viết cho em, Thảo của anh” và một quyển album chỉ toàn hình của cô. Cô nhận ra những bức ảnh không phải ảnh cũ mà là trong khoảng thời gian cô hay đến chỗ Nam để nấu ăn cho anh. Thì ra cô bị Nam chụp lén mà không hay. Nhìn những thứ đó, cô lại khóc…

Thảo mang quyển nhật ký và quyển album về nhà. Thu mình trong một góc phòng, cô lật từng trang, từng trang một. Nước mắt cũng theo đó mà rơi từng giọt, từng giọt…

Ngày… tháng… năm...

Hôm nay em lại mang hoa hồng đến. Em đến trễ hơn mấy hôm trước 35 phút. Anh lo đến phát sốt. Không biết em có chuyện gì dọc đường hay không. Nghe tiếng chuông anh mừng quýnh lên, nhưng lại phải giả vờ trầm mặc và nói năng nặng lời với em. Thảo của anh ơi! Đừng giận anh, hãy hiểu cho anh.

Ngày… Tháng… năm…

Món thịt bò xào thập cẩm của em rất ngon, anh thích lắm. Nhưng đáng tiếc anh không còn nhiều thời gian để được thưởng thức. Em hãy nấu món này cho chồng tương  lai của em nhé, anh tin chồng em cũng sẽ rất thích.

Anh rất muốn nói em mặc chiếc áo trắng và chân váy hồng chấm bi rất đẹp. Em lúc đó như cô công chúa nhỏ vậy. À mà phải rồi, em là nhà thiết kế thời trang tương lai mà, gu ăn mặc của em thì còn phải chê nữa sao. Nhưng… nếu anh nói ra thì em làm sao quên anh được.

Ngày… tháng… năm…

Khi em nấu ăn, em đáng yêu lắm. Tay chân cứ thoăn thoắt không ngừng. Anh không ngờ em lại nấu ăn giỏi đến thế. Anh đã chụp lén hình ảnh này rồi. Em đừng lo, nó sẽ được lưu giữ trong trái tim anh mãi mãi.

Ngày… tháng… năm…

Anh đau quá Thảo ơi. Chắc anh không còn ở lại bên em bao lâu nữa. Hãy hứa với anh, em phải thật hạnh phúc nhé.

Ngày… tháng... năm…

Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Hôm nay em đã đuổi em về, không cho em vào nhà. Anh mệt quá. Anh không muốn em biết bệnh tình của anh trở nặng. Anh nhìn em qua cửa sổ. Em đứng đó mãi không đi. Em khóc. Anh cũng khóc. Anh cố kiềm nén nỗi đau. Em quay lưng đi, anh buồn tê tái. Thảo của anh, hãy hiểu cho anh.

Ngày… tháng…. năm…

Hôm nay em không đến, chắc vì hôm qua anh quá tuyệt tình nên em giận. Vậy cũng tốt, khi anh ra đi, em sẽ không buồn, không khóc. Bệnh của anh đã nặng nhiều. Bác sĩ bảo anh không sống được bao lâu nữa. Anh muốn gặp em ngay lúc này đây… Thảo của anh ơi!!

Ngày… tháng… năm…

Nhiều ngày rồi không nhận được tin em. Anh vừa vui vừa buồn... Em chắc sẽ sống tốt. Nhưng anh sắp không còn cơ hội gặp em nữa. Đến chút hơi sức tàn anh cố giữ để viết những dòng cuối cho em cũng không còn. Anh tệ quá phải không Thảo? Anh nhớ em nhiều quá.

Ngày… tháng… năm…

Thảo của anh hôm nay sẽ tốt nghiệp. Anh van xin mẹ đưa anh đến trường để nhìn em. Em đã từng là một sinh viên xuất sắc. Nhưng anh chờ mãi không nghe xướng tên em trong top của trường. Chắc là khoảng thời gian trước em lo cho anh nhiều quá nên bỏ bê việc học đúng không. Anh xin lỗi em. Nhìn em từ xa mà anh chỉ muốn chạy lại thật nhanh để ôm em, nhưng anh không thể. Em cười nói với bạn bè, nhưng mắt cứ hướng đằng xa. Có phải em đang tìm anh không? Anh ở ngay đây mà Thảo ơi.

Ngày… tháng… năm…

Anh nghe tin em sắp sang Pháp, anh mừng lắm. Vậy là anh yên tâm ra đi rồi. Thảo của anh thật giỏi.

Ngày… tháng… năm…

Anh mệt quá rồi… anh sợ anh sắp phải đi. Anh yêu em…

Quyển nhật ký viết kết thúc dang dở. Thảo khóc nức nở. Thì ra bấy lâu nay cô đã hiểu lầm Nam. Ngay từ lúc đầu cô đã nhận ra có cái gì đó không ổn, nhưng cô không chịu tìm hiểu đến cùng. Là lỗi của cô. Nếu cô cố gắng để ý hơn thì lúc Nam bệnh, cô sẽ có thể kề cận chăm sóc cho anh ấy, chứ không phải đau đớn và hối hận như lúc này. Nước mắt vẫn cứ tuôn…

Thảo quyết định hoãn chuyến bay và từ bỏ ngành thời trang. Mọi người shock trước quyết định của cô, nhưng không cản được. Thảo đăng ký thi đại học Luật năm tới. Nếu Nam đã không thể thực hiện được ước mơ của anh ấy thì cô sẽ giúp anh. “Mình nhất định sẽ trở thành một luật sư giỏi. Anh Nam giúp em nhé!” vừa nói, Thảo vừa đặt một đóa hồng đỏ vào chiếc lọ nhỏ ngày nào. Ngồi xuống cạnh mộ Nam, cô quyển truyện và bắt đầu đọc:

            “Chương 1: Tình yêu là không biên giới…” 

Scroll to top
 Close