08/22/2014 07:48
[Truyện ngắn] Dư vị bão

[Truyện ngắn] Dư vị bão

Cuộc sống của tôi xoay quanh những con vần của đơn lẻ, cô liêu và lặng lẽ, y như một cái bóng âm thầm. Cuộc sống ấy vẫn cứ tiếp diễn, không mất đi, không dừng lại, và chẳng có cách nào dừng lại hay làm mất đi ngoại trừ một cách duy nhất tôi có thể nghĩ tới.
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Cuộc sống của tôi xoay quanh những con vần của đơn lẻ, cô liêu và lặng lẽ, y như một cái bóng âm thầm. Cuộc sống ấy vẫn cứ tiếp diễn, không mất đi, không dừng lại, và chẳng có cách nào dừng lại hay làm mất đi ngoại trừ một cách duy nhất tôi có thể nghĩ tới.

* Có thể bạn thích xem:

Đó là cái chết.

Tưởng chừng như tất cả đã sụp, cả thế giới chìm nghỉm trong một màu đen đặc khi tất cả rời bỏ tôi, người thân duy nhất của tôi là mẹ, cũng rời bỏ tôi. Mẹ mất trong một ngày mưa bão, khi bát cháo trên tay tôi còn chưa kịp đút cho bà.

Tôi hiểu rằng, cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn trong những nỗi đau nơi tôi!

Ừ. Phải rồi, tôi còn có anh, còn có người tôi yêu thương tha thiết, anh vẫn ở đây, vẫn bên tôi mà.

Tôi gặp lại anh vào một tới thứ bảy tại Phiêu – tên của một quán cafe nhỏ. Anh trở về sau 2 năm du học. Khoảng thời gian xa cách ấy khiến tôi nhớ anh tới phát điên. Những cuộc nói chuyện giữa tôi và anh, một người ở Hà thành, còn một người du học ở Anh chỉ kéo dài qua những mẩu trò chuyện ngắn ngủi trên facebook, hay những câu nói bâng quơ khi gọi điện. Có cái cơ nào để tôi có thể gọi cho anh thường xuyên đây? Em nhớ anh? Em yêu anh? Em cần anh? Em muốn nói chuyện với anh? Hay một cái lí do ngu ngốc nào nữa nhỉ? Tôi không biết.

Thực lòng tôi không biết. Tôi không biết anh có yêu tôi không, khi mà mối quan hệ của chúng tôi không phải là tình yêu, những cũng không phải là tình bạn, nó mập mờ, mập mờ tới khó hiểu.

Hôm nay, như những tối thứ bảy khác, tôi đóng cửa tiệm đến ngồi. Tại Phiêu, nơi có hương vị của cafe làm say đắm lòng tôi. Tôi nghiện nó, tôi nghiện Phiêu, tôi nghiện nơi này.

Tôi yêu Phiêu, tôi yêu hương vị ấy. Và, tôi yêu anh!

Cảm giác gặp lại anh khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, niềm vui trong tôi cứ thế chen nhau chảy nhạy, đôi mắt tôi sáng lên khi thấy anh. Tôi không nghĩ anh về nước sớm như thế, không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh trong không gian như thế này. Khi đôi bàn tay anh đặt trên vai tôi còn chưa kịp rút về, tôi đã tham lam lưu luyến lại hơi ấm ấy. Ở anh không còn mùi mồ hôi mằn mặn như lúc trước, thay vào đó là mùi thơm nam tính, mùi hương gây ảo giác, quyến rũ và si mê.

Anh ngồi đối diện tôi, mỉm cười, vẫn là nụ cười đẹp tựa thiên sứ ấy, nụ cười vẫn khiến trái tim tôi loạn nhịp. Anh với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to đen, khuôn mặt đầy góc cạnh, đẹp tới hút hồn.

- Anh không ngờ sẽ gặp lại em ở nơi đây đâu đó Nhi – Anh nói, giọng nói anh chứa đầy sự hồ hởi và ngạc nhiên.

Tôi cũng không khác gì anh, ngạc nhiên, xen lẫn với những niềm vui khôn xiết.

- Em cũng thế – Tôi nói – Anh về nước lâu chưa?

- Anh mới về sáng hôm qua – Anh nhún vai.

Cái điệu bộ nhún vai đáng yêu tới chết người đó kèm theo biểu cảm dễ thương trên khuôn mặt anh đã một thời đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim rồi. Trong đó có cả tôi, tôi mặc nhiên công nhận.

- Em nhìn khác xưa thật. Xinh hơn, cao hơn. Không còn thấy trẻ con nữa nhỉ.

- Ơ anh này, em trẻ con hồi nào – Tôi cười.

Anh nói:

- Thì với anh, em vẫn là trẻ con, cô bé đáng yêu của ngày nào.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Còn tôi, vẫn thế, vẫn như xưa khi anh mỗi lần nhìn thẳng vào mắt tôi nói một điều gì đó, là trái tim tôi lại loạn nhịp, né tránh ánh nhìn ấy. Buổi tối hôm đó, tôi và anh nói chuyện tại Phiêu rất lâu. Rất lâu. Anh đưa tôi về. Tôi và anh tạm biệt nhau trước cửa hiệu của tôi.

[...]

Những ngày sau đó, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau, nhưng nhiều hơn trước, thường xuyên hẹn nhau đi chơi hay đơn giản là đi uống cafe tại Phiêu. Anh cũng thích Phiêu. Bạn anh ở Hà Nội cũng hay kể với anh về nơi này. Anh nói với tôi. Anh là con trai của một bà chủ cửa hàng lớn. Anh hơn tôi 4 tuổi. Tôi và anh quen nhau trong một lần đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Có phải cũng là cái duyên khi tôi và anh cũng học chung một ngôi trường đại học. Khi tôi lên năm hai đại học, thì cũng là lúc anh rời ngồi trường quyết định đi du học. Những tháng ngày tôi và anh quen nhau đã để lại trong tôi bao kỉ niệm. Tôi nhận ra trái tim tôi loạn nhịp khi bên anh. Có lẽ tôi đã yêu anh từ những giây phút đó.

Anh luôn đối xử tốt với tôi, những lúc tôi buồn, anh luôn sẵn sàng bên cạnh, anh luôn ở bên tôi những lúc tôi cần. Anh chăm sóc tôi, anh an ủi tôi, y như những đôi lứa đang yêu nhau vậy. Tôi biết tình cảm của mình, tôi biết tôi yêu anh. Còn anh, anh có yêu tôi?

"Nhi này, tối nay 8 giờ mình gặp nhau tại Phiêu em nhé".

Anh nhắn tin vào số máy của tôi. Tối hôm ấy cũng như mọi hôm khi tôi và anh hẹn nhau 8 giờ tại Phiêu. Dường như luôn thế, tối nào chúng tôi cũng hẹn nhau cafe như vậy.

8 giờ tối. Tôi đến Phiêu, trong Phiêu luôn đông khách. Phiêu cuốn hút người với hương vị đặc trưng, và sự cô đơn tới diệu kì. Đã 8 giờ 30 phút vẫn chưa thấy anh tới. Tôi lo lắng, lấy điện thoại định gọi cho anh. Khi ấy anh tới. cánh cửa bật mở, anh bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi với bó hồng đỏ. Anh thu hút mọi ánh nhìn. Anh tiến lại gần bên tôi, trên tay anh cầm một hộp nhẫn. Tôi ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh từng nói anh sẽ cầu hôn cô gái anh yêu tại nơi đây. Lẽ nào hôm nay anh định cầu hôn cô ấy. À, ừ. Cô ấy. Cô ấy không phải tôi. Vì lẽ đơn giản lắm, lời yêu anh còn chưa bao giờ nói với tôi kia mà.

Anh bất ngờ đứng sát cạnh tôi, rồi bất ngờ quỳ ngối. Tay anh trao tôi bó hồng và hộp nhẫn.

- Hôm nay anh ở đây, trước mặt em, anh muốn trói buộc cuộc đời em với anh. Mãi mãi. Đồng ý trói buộc thành một với anh nhé?

Tôi ngờ ngàng, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Tôi khóc, những giọt nước mắt đầu tiên của hạnh phúc. Lẽ nào những bão giông trong tôi từ giờ sẽ không còn nữa, những cơn bão tố trong cuộc đời tôi sẽ qua đi. Tôi đồng ý. Tiếng vỗ tay vang vọng trong quán. Mọi thứ, tất cả dường như ngừng lại trong giây phút ấy.

3 tháng 15 ngày - anh cầu hôn tôi. Anh mang đến cho xúc giác nghèo nàn của tôi một dư vị mới. Anh mang đến cho tôi một niềm hạnh phúc, đó là tình yêu! Tối hôm đó, hương hoa còn quyện cả vào trong giấc ngủ của tôi. Chiếc nhẫn được anh lồng vào ngón tay áp út của tôi, vừa khít, tôi đặt nó lên môi mình. Mỉm cười hạnh phúc!

[...]

Từ sau ngày hôm đó, chúng tôi cứ quấn lấy nhau không rời. Chúng tôi lang thang hết ngõ ngách của Hà thành, tha nhau đi khắp nơi. Chúng tôi không còn đến Phiêu nữa, Phiêu đấy, cái tên mang lại mang cho con người ta những mới mẻ, nhưng với nhiều người biết Phiêu, thì đó là nơi dành cho những sự cô đơn thường trực. Từ ngày ấy, cuộc sống của tôi như toàn màu hồng của hạnh phúc. Những bão tố trước đây tôi đều quên hết, không mảy may những cô đơn trong tâm hồn nữa. Anh đã đến, và mang đi những lo lắng, xô bồ, đau thương chất chồng bấy nhiêu năm trong tôi.
Dư vị của tình yêu thật ngọt ngào.

[...]

Tôi làm tình nguyện ở bên đoàn. Tháng này, tôi có buổi đi từ thiện ở xa - nơi mảnh đất ruột thịt của tôi và mẹ ngày nào. Rời xa anh sau đêm dài tại căn phòng ở khu chung cư nhỏ của anh, tôi cứ lưu luyến mãi chẳng muốn rời. Tôi sẽ phải xa anh một thời gian. Rời Hà Nội, tôi cùng với đội tình nguyện bắt đầu chuyến đi.

Gặp lại quê hương ngày nào, trong lòng tôi trào dâng bao xúc cảm, vỡ òa qua mí mắt. Tối hôm đó, đoàn chúng tôi ở trọ lại trong một vùng nông thôn nghèo, như tuyệt đẹp. Ở nơi đây có bầu trời đêm rất nhiều sao, sáng lấp lánh. Nó như một xứ sở thn tiên.

Chúng tôi đốt lửa rồi ngồi xung quanh hát hò. Tôi và Khánh ngồi gần nhau. Khánh và tôi cùng chung trường, chung lớp, chung đội tình nguyện. Khánh là thành viên rất thân thiện và tích cức nhất. Ở Khánh có một sự dịu dàng lới lạ kì. Khi ở cạnh Khánh, nói chuyện, tâm sự với anh, tôi luôn thấy bình yên tới lạ. Ấm áp và đáng tin. Cảm giác ấy tôi không hề có khi ở cạnh Vũ. Vũ mang tới cho tôi hạnh phúc, nhưng không mang tới cho tôi được cảm giác an toàn. Bên anh, tôi luôn lo lắng, những bão giông trong những năm tháng xa cách giữa chúng tôi quá nhiều, nó xảy ra với tôi đột ngột. Anh trở về, anh ở bên tôi. Nhưng những lo lắng trong tôi vẫn cứ chất chồng. Tôi không biết tại sao. Anh cũng rất ít kể những chuyện diễn ra trong cuộc sống của anh khi anh đi du học. Tôi cũng không hỏi. Nhưng khi nói về truyện tình yêu của anh bên đó, có vẻ anh không vui. Tôi im lặng. Nhưng khi cạnh Khánh. Tôi lại thấy bình yên.

Trong lòng không có bão.

- Nhìn lửa cháy trong mắt em thật đẹp Nhi à – Khánh nói. Nét mặt anh lắng xuống. Giọng anh thật ấm, nghe rất hay, và bùi. Tôi nhìn anh, cười, không đáp.

Đêm xuống, lạnh lẽo. Nơi phố núi này có không gian đêm thật ngọt, vẫn như xưa kia. Lửa không còn cháy to, mọi người đi dần về phía lều đã dựng. Còn lại tôi và Khánh. Anh và tôi cứ ngồi bên nhau như thế. Tôi biết tình cảm anh dành cho mình. Tôi và anh cứ ngồi như thế, không nói gì.

Khoảng thời gian chúng tôi làm tình nguyện nhanh chóng kết thúc trước kế hoạch đã định. Trước lúc ra về, Khánh hẹn gặp tôi. Anh ôm tôi thật chặt, thật lâu. Anh tặng tôi một sợi dây truyền có lồng vào sợi dây một hình hoa đỗ quyên bằng bạc.

- Tặng em đấy – Anh nói.

- Em không thể Khánh à. Em…

- Anh biết là em còn ngại với tình cảm của anh. Nhưng anh hi vọng em không từ chối món quà nhỏ này – Anh nói trong lúc anh kéo tôi lại gần và đeo sợi dây truyền vào cổ cho tôi.

Giọng anh nghẹn lại. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy long lanh, dường như muốn nói nhiều điều như sắp vỡ.

[...]

Trở về Hà Nội sớm hơn dự định một ngày. Tôi háo hức đi tìm anh. Vừa đặt hành lí vào phòng, tôi đã liền bắt xe tới căn hộ nhỏ của anh. Tôi nhớ anh điên lên được. Tôi không báo trước, vì muốn tạo cho anh một bất ngờ.

Tôi mở cửa căn hộ, bước vào trong nhẹ nhàng. Không thấy anh, tôi nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Thường thì chủ nhật là anh sẽ ở đây. Luôn là như thế. Nhưng hôm nay, tôi không thấy anh. Ừ. Có lẽ chắc anh đi công chuyện. Trên giường trong phòng có một chiếc hộp màu xanh dương. Tôi tò mò. Cầm lên và mở. Ồ… đó là một chiếc váy màu vàng chanh tuyệt đẹp. Tôi đã nghĩ rằng đó là món quà anh dành cho tôi ngày tôi chở về. Ý nghĩ đó làm tôi thấy hạnh phúc. Tôi đặt lại chiếc hộp như cũ. Dọn dẹp lại mọi thứ. Rồi ra về.

Tôi gọi điện cho anh nhưng không được. Anh khóa máy. Chắc là anh đang họp. Buổi chiều hôm ấy, tôi tới Phiêu, tôi thèm hít hà hương vị cafe nơi đây. Tôi dự định khi tới đó tôi sẽ gọi điện hẹn anh ở Phiêu, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm. Tôi cứ thế đi, rất nhanh. Tôi thấy Phiêu ở trước mặt mình, mỉm cười. Xe cộ đi qua trước mặt tôi rất đông, ngăn cách tôi với Phiêu. Dòng xe dừng lại. Đèn đỏ mà. Tôi chạy băng qua đường với nụ cười tươi rói trên môi.

Phiêu!
Chân tôi sững lại. Không nhấc nổi bước. Qua lớp cửa kính trong suốt của quán. Tôi thấy anh. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Anh ở cùng một cô gái khác. Tôi đã tưởng mình lầm, chỉ vì nhớ anh quá, nên hoa mắt mà thôi. Nhưng không, đó chính là anh. Cảnh tưởng trước mắt tôi như thước phim quay chậm, anh và cô gái ấy đang hôn nhau say đắm. Tôi cứ đứng chôn chân như thế , rất gần, rất gần với Phiêu. Nụ hôn kết thúc. Anh mỉm cười mãn nguyện. Cô gái nhẹ tựa đầu vào vai anh hạnh phúc. Anh ngoái nhìn phía đối diện. Anh thấy tôi. Nụ cười anh méo mó tới thảm hại. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi nhìn thấy nhiều điều muốn nói qua đôi mắt anh. Một phút, hai phút, 3 phút, rồi nhiều phút trôi qua, chúng tôi cứ nhìn nhau như thế. Cái nhìn chứa những cảm xúc vỡ vụn trong tôi, đau thắt. Tôi quay người bước đi, cố giấu những giọt nước mắt. Sau lưng không có tiếng anh gọi tôi như tôi hằng mong.

Về lại căn hộ của tôi, tôi nhốt mình. Có gạt bỏ đi thước phim quay chậm ấy, cố gạt bỏ đi hình ảnh ấy. Tôi cố gắng đánh lừa chính bản thân mình, rằng đó không phải là anh, không phải là anh đâu. Chắc chỉ là do tôi nhìn nhầm mà thôi. Nhưng không, tôi chẳng thể nào làm được. Tôi khóc. trái tim tôi vỡ vụn. Không lẽ, chỉ trong một thời gian ngắn không có tôi bên cạnh, anh thay đổi nhanh như thế sao.

Không có một lời giải thích, một cuộc điện thoại cũng không có, ngay cả một tin nhắn giải thích cho những gì đã diễn ra anh cũng không gửi. Tôi cứ thế đợi, đợi anh sẽ giải thích. Nhưng không, anh im lặng, hoàn toàn im lặng. Sáng hôm sau, tôi đến chung cư của anh. Tôi mở cửa và bước vào, anh còn đang ngủ. Nhìn ngắm khuôn mặt tôi nhớ nhung bao đêm, lặng lẽ, tôi dọn dẹp mọi thứ bừa bộn xung quanh. Hình như anh uống rượu. Tôi xuống bếp, nấu cháo và bữa sáng cho anh. Đợi anh tỉnh dậy, chúng tôi sẽ lại vui vẻ như ngày nào.
Anh dậy. Vệ sinh cá nhân. Ăn sáng. Mọi thứ cứ diễn ra trong im lặng. Anh không nói một lời nào. Tôi thì cứ thế nói, kể cho anh nghe những ngày xa anh tôi như thế nào. Nhưng đáp tôi vẫn chỉ là tiếng tôi.
Càng ngày, những cử chỉ ân cần yêu thương anh dành cho tôi càng ít, tin nhắn thưa dần. Giác quan của con gái cho tôi biết có điều gì ngờ ngợ xảy ra trong tình yêu của mình.

Tôi gọi điện hẹn anh vào một tối thứ bảy tại Phiêu. Anh đến. Khoảng thời gian im lặng kéo dài bị phá vỡ.

- Anh xin lỗi – Anh nói, lần này anh không nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Cô ấy là ai?

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên giấu em. Nhưng anh không thể nói, anh chưa sẵn sàng. Anh sợ em sẽ bị tổn thương.

- Em hỏi anh cô ấy là ai?

Anh nhìn tôi. Ậm ừ rồi nói:

- Cô ấy là Linh, người anh yêu khi còn ở bên Anh – Anh bảo – Nhưng Nhi à, thực lòng không muốn gạt em, anh không biết rằng cô ấy lại đột ngột trở về như vậy. Anh…

À. Phải rồi. Là cô ấy. Người mà mỗi lần tôi thường nhắc tới chuyện tình của anh khi còn đi du học anh đều im lặng. Lẽ ra những lúc anh im lặng đó, tôi phải nhận ra mới đúng.

- Tại sao anh lại lừa dối em? – Tôi nói mà không rõ, giọng nói bị hòa lẫn vào trong vị mặn của nước mắt – Tại sao anh không nói với em ngay từ lúc đầu? Tại sao? Nếu như em không về hôm nay, nếu như em không gặp anh và cô ấy khi đó, nếu như anh không thấy em, thì anh còn tính giấu em tới khi nào nữa đây?

Anh cầm lấy tay tôi. Đôi mắt anh nhìn tôi. Chua xót.

- Anh xin lỗi!

Tôi xách túi đứng dậy ra khỏi quán. Không quay lại, không nhìn anh dù chỉ một lần. Tôi cứ thế nhốt mình ở trong phòng kín. Điện thoại đổ chuông. Tôi không nghe. Tôi cứ thế khóc, khóc cho những nhớ mong bao ngày qua. Khóc cho tình yêu đã vượt qua bão tố để đến được với tình yêu trong bao năm mòn mỏi. Giờ thì tôi nhận lại được gì? Tình yêu? Hạnh phúc? Nước mắt? Bão tố hay những nỗi đau?… Tôi chẳng còn gì. Không gì cả.

Cầm lấy điện thoại. Mở máy. Vũ gọi cho tôi 5 cuộc. Còn 12 hồi chuông còn lại, là Khánh. Tôi ấn số.

- Nhi, Nhi à – Giọng của Khánh vang lên bên đầu dây – Sao cả buổi anh gọi mà không thấy em bắt máy. Em làm anh lo lắm, em có sao không Nhi?

Không có tiếng đáp lại. Tôi chỉ khóc, tiếng khóc mỗi lúc một to.

- Nhi à. Em đang khóc? – Khánh lo lắng – Đừng khóc, có chuyện gì hãy nói với anh.

Tôi không đáp. Tôi tắt máy. Đứng dậy. Xách túi và bước ra màn đêm. Ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên tôi. Chiếc bóng thân thuộc ngày nào hiện lên, cùng tôi sánh bước. Tôi tới chung cư tìm anh, cửa không khóa, tôi bước vào và chăm chú nhìn. Anh ngồi đó. Ôm trọn vào lòng mình cô gái bé nhỏ. Anh hôn Linh. Thấy tôi, họ dừng lại giữa ngàn say đắm. Anh ngờ ngàng.
Tôi tiến lại gần. Đôi mắt vô hồn.

- Trả anh – Tôi chìa ra trước mặt anh chiếc nhẫn – Nó có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về em, nó thuộc về một người con gái khác – Tôi đánh ánh nhìn sang Linh, cô gái giờ đang ngồi nhìn tôi, rồi lại nhìn anh trong vô vàn sự khó hiểu.

Anh đứng trước mặt tôi, bàng hoàng. Tim tôi như rụng rời.

- Anh không quên được cô ấy. Anh yêu cô ấy. Anh đã lầm tưởng tình yêu giữa anh và em. Trong tháng ngày bên anh, cô ấy là động lực giúp anh vượt qua tất cả trong cuộc sống nơi đất khách. Anh cần cô ấy – Anh nói – Trong có ấy, có giọt máu của anh.

Tôi chết sững người. Thì ra người anh yêu là cô gái ấy, không phải tôi. Anh nói anh lầm tưởng tình yêu giữa tôi và anh ấy. Vậy là tôi chẳng là gì đối với anh ấy cả. Chỉ là người thay thế, không hề quan trọng với anh ấy một chút gì sao. Tôi quay người bước đi với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Tôi cứ thế bước đi trong vô thức. Ánh đèn đường càng lúc càng mờ hơn. Tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ bốn phía. Và rồi rất gần, rất gần tôi.

[...]

Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một phòng bệnh. Tôi bị xây xát nhẹ do va chạm xe khi đi bộ trên đường. Đảo mắt nhìn quanh. Tôi thấy Khánh. Khánh ngồi đó, lo lắng, chăm sóc, và ngủ gục bên cạnh tôi. Bác sĩ nói, Khánh là người đã đưa tôi vào đây khi nhận được điện thoại của tôi, nhưng lại là một giọng nói lạ. Khi ấy, tôi ngất đi, có ai đó đã cầm lấy điện thoại, vào nhật kí cuộc gọi gần nhất, gọi cho Khánh.

Tôi nhìn Khánh, khuôn mặt nhợt nhạt đi vì lo lắng cho tôi, đi ra đi vào, hỏi han, lấy thuốc cho tôi uống. Chiều xuống, Khánh làm thủ tục xuất viện. Trốn viện, tôi lê thân mình ra nghĩa trang, ngả dài bên mộ mẹ. Tôi cứ thế khóc. Mẹ nhìn tôi mỉm cười, không nói. Mẹ từng nói với tôi: "Một lúc nào đó, con sẽ được nếm những dư vị ngọt ngọt, nhưng cũng sẽ phải trải qua những dư vị khắc. Đắng cay, giận hờn, chua xót… tất cả, từng chút một, con rồi cũng sẽ nếm những vị ấy của cuộc đời. Bão giông trong cuộc đời này, mẹ không muốn con phải chịu. Nhưng con lớn rồi, có những điều mẹ không thể nào làm được thay con. Rồi con sẽ yêu thương một ai đó, người ấy sẽ bên con, cho con những dư vị ngọt bùi, cay đắng, bão giông. Hãy vượt qua tất cả. Rồi con sẽ tìm thấy người con yêu, và người thực sự yêu con!". Phải, mẹ à. Dư vị bão thực sự rất ngọt, ngọt tới xót lòng, tới quặn thắt cả tim gan.

Tôi rời đi khi trời sập tối. Trên đường trở lại bệnh viện. Tôi gặp Khánh. Anh đang đi tìm tôi ? Mồ hôi ướt đầm nhỏ xuống khuôn mặt anh. Anh lo lắng. Thấy tôi, anh chạy tới, kéo tôi ôm chặt vào lòng, như thể sợ tôi chốn khỏi nơi này, sợ tôi sẽ đi tìm tới cái chết vậy.

- Em đã đi đâu vậy. Anh đã đi tìm em khắp nơi. Làm ơn, đừng khi nào bỏ đi mà không nói một lời nào với anh như thế, được không?

Tôi không nói. Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi đưa tay ôm chặt lấy Khánh, dựa vào anh mà khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi nhận ra rằng, người yêu tôi thực sự là ai, người mà trái tim tôi cần thực sự là ai. Tôi thấy dễ chịu khi bên anh, thấy bình yên khi bên anh. Trong lòng tôi, biển không nổi sóng.

Tôi nhận ra rằng, tôi cần anh, và tôi yêu anh!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close