08/01/2014 21:36
[TRUYỆN NGẮN] CHUYỆN TÌNH CỜ

[TRUYỆN NGẮN] CHUYỆN TÌNH CỜ

Tôi thích ngồi phía sau ngắm nhìn em, cách em chăm chú trong giờ học, cách em đọc một cuốn sách lúc nghỉ giữa giờ, cách em lắng nghe người khác trò chuyện, cách em cho lời khuyên, và tôi cũng ngồi đó để lắng nghe em nói.
Yumi Tran Yumi Tran

Tôi thích ngồi phía sau ngắm nhìn em, cách em chăm chú trong giờ học, cách em đọc một cuốn sách lúc nghỉ giữa giờ, cách em lắng nghe người khác trò chuyện, cách em cho lời khuyên, và tôi cũng ngồi đó để lắng nghe em nói. 

*Có thể bạn thích xem:

Gặp lại em vào một buổi chiều mùa hạ sau kì thi Đại học căng thẳng, con đường rộng dài còn em thì bé nhỏ. Thành phố đẹp, và dù nhỏ bé nhưng em nổi bật, hay là em nổi bật khi tôi dùng trái tim nhìn về phía em. Váy trắng dịu dàng, tóc thắt mềm một bên, ôm theo hai quyển sách trong vòng tay - em như một thiên thần. Thật tình cờ, tôi đã gặp em ở một nơi xa lạ.

- Chào Đăng! - em đã thấy tôi, ừ, ngay cả tiếng chào cũng nhẹ như là gió.

- Chào! Không nghĩ là lại gặp Linh Nhi ở đây - Tôi vụng về đáp, con đường dài như chỉ còn hai chúng tôi.

- Nhi thi Đại học ở thành phố này mà - Nhi khẽ cười làm tôi thoáng ngạc nhiên. Nhi bây giờ khác lắm, khác với Nhi ngày còn học chung lớp 12 với tôi.

Linh Nhi mà tôi biết là một cô gái lạnh lùng, em chưa từng dành một  nụ cười cho bất kì bạn nam nào trong lớp. Đôi mắt của em trong nhưng như có một lớp băng dày nơi đáy mắt. Điều kì lạ là ai cũng yêu mến em, những thầy cô ưu ái gọi em là “con gái”, những bạn nữ thì kết nghĩa chị em xưng hô như ruột thịt. Em dành cho họ tất cả, nụ cười, tiếng nói và tấm lòng. Nhưng em đối với tôi, hay là đối với 20 thằng con trai trong lớp học ngày ấy, là một sự tách biệt như hai bên bờ của một đại dương. Điều đó lạ thay, lại làm tôi bị cuốn hút.

Tôi thích ngồi phía sau ngắm nhìn em, cách em chăm chú trong giờ học, cách em đọc một cuốn sách lúc nghỉ giữa giờ, cách em lắng nghe người khác trò chuyện, cách em cho lời khuyên, và tôi cũng ngồi đó để lắng nghe em nói. Lúc này không nhìn vào mắt em, tôi không biết trong ánh mắt ấy có còn băng hay không, nhưng giọng nói của em thì dịu dàng vô cùng.

Tôi đã thích em như thế.

Tình cảm đơn phương thầm lặng nhưng lạ thay tôi lại thấy rất vui.

Em của bây giờ như một làn gió thổi qua tâm hồn tôi, nhẹ, và không còn hơi băng tuyết nữa. Tôi mỉm cười vì điều đó.

- Đăng nghĩ là Nhi thi ở Sài Gòn chứ?

- Sài Gòn là một điểm đến tuyệt vời nhưng chưa bao giờ là một nơi lí tưởng để dừng chân trong một thời gian dài, ít nhất là đối với Nhi. Sài Gòn đâu dễ sống.

Tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh Nhi, lần đâu tiên khoảng cách của chúng tôi gần đến như vậy, tôi có thể nghe thấy mùi hương trên tóc em, trong lành.

- Thành phố này đẹp đúng không? Nhi thích nơi này chứ?

- Nhi yêu nơi này.

Tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa, không chỉ vì câu trả lời của em, mà là vì bất chợt nhận ra thành phố này hợp với em một cách kì lạ.

- Đăng thi ở Sài Gòn tốt không? Ra đây là để nghỉ ngơi à?

- Ừ.

Bỗng dưng tôi tiếc, một sự tiếc nuối mơ hồ. Tôi cũng không thích Sài Gòn nhưng ngày ấy tôi không tìm được lí do nào đủ thuyết phục để không chọn nó làm điểm dừng chân cho ít nhất là 4 năm đại học của mình. Sài Gòn là niềm ao ước khát khao của rất nhiều người trẻ tuổi. Không phủ nhận, tôi đã chọn theo số đông những người trẻ mà tôi biết lẫn không biết. Tôi khẽ cười vì điều mình vừa nghĩ.

Chúng tôi đã âm thầm đi cùng nhau suốt ba năm cấp III, nhưng chưa một lần đối diện nhau. Để rồi bây giờ, khi khoảng thời gian ấy đã trở thành thời khắc rất xa về trước, chúng tôi lại ở nơi này và nhìn vào mắt nhau. Duyên số là khi người này được đẩy đến với người kia” - tôi đã đọc được ở đâu đó câu nói này.

Đó là một buổi tối nhẹ nhàng mà tôi và Linh Nhi đi bộ cùng nhau rất lâu. Tôi hỏi vội khi em chào tôi ra về.

- Mình còn gặp lại nhau không?

- Có thể chứ, biết đâu. Lại có ngày ta gặp nhau ở Ban Mê hoặc một nơi nào đó khác nữa, cuộc đời là một hành trình mà.

Linh Nhi bước về phía trái, tôi đứng lặng hồi lâu, rồi bước về bên phải.

Có thể, cuộc đời là một chuyến đi dài. Tôi về lại thành phố trẻ để bắt dầu cuộc sống mới. Linh Nhi ở lại để trải nghiệm cùng thành phố tươi đẹp này. Khoảng cách địa lí và giờ bay có nào xa khi lòng người đã bắt đầu gần lại?.

Có thể, bạn sẽ bị cuốn hút bởi một nụ cười của ai đó, giống như tôi đã từng.

Có thể bạn sẽ bị cuốn hút bởi một đôi mắt trong của ai đó, giống như tôi đã từng.

Và cũng có thể, bạn sẽ gặp lại ai đó rất tình cờ, nhưng điều này lại làm trái tim bạn đập nhanh hơn một nhịp, giống như tôi bây giờ.

Có sao không, khi tôi biết có một điều gì đó mới mẻ sắp bắt đầu?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yumi Tran thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close