07/30/2014 22:02
[truyện ngắn] Một ngày là bạn thân

[truyện ngắn] Một ngày là bạn thân

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, kẻ thù truyền kiếp của bạn lại trở thành người bạn thân nhất, điều đó có thể không? Tôi cho là có thể đấy. Nhưng nếu bạn không tin thì tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện.
Kel Nguyễn Kel Nguyễn

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, kẻ thù truyền kiếp của bạn lại trở thành người bạn thân nhất, điều đó có thể không? Tôi cho là có thể đấy. Nhưng nếu bạn không tin thì tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện.

--------------------

*Có thể bạn thích xem:
Truyện ngắn: em chỉ muốn hôn làm ơn
Truyện ngắn: Con đường có hoa mimosa
Truyện ngắn: Sao chổi là định mệnh phải không?

Nở một cười khoái trá, tôi gói hòn đá bằng một tờ giấy. Trên tờ giấy có ghi dòng chữ “Mày sẽ cần đến cái túi chườm đá đấy, đồ đáng ghét.” Nó là viên đạn đặc biệt được dùng cho cây súng cao su của tôi. Tôi nhặt một tờ giấy khác, gói thêm mấy viên đá rồi bỏ vào túi, sau đó đi tìm mục tiêu: Ella Holt. Nếu bạn nghĩ tôi là kẻ hay bắt nạt thì bạn lầm to rồi. Thật ra, tôi mới chính là nạn nhân  đang phải chiến đấu chống lại kẻ bắt nạt thật sự, và đây là một trong những cách mà tôi chiến đấu. Ella, hay là người mà tôi thích gọi là Mặt Tàn nhang, bắt đầu kiếm chuyện với tôi ngay khi tôi đặt bước chân đầu tiên vào trường. Tôi đang đi thì bỗng có một trái bóng bay thẳng vào bụng, và dĩ nhiên đó là lỗi của Mặt Tàn nhang rồi. Nhưng thay vì xin lỗi, nó lại bảo tôi thế này:

“Mày là Mich, mới chuyển đến phải không? Nghe cho kỹ này nhé. Lần sau nếu cứ lảng vảng ở khu vực mà bọn tao đang tập, thì cái bụng mày không chỉ có bị đau như thế này thôi đâu nhé.”

Và dĩ nhiên, điều đó lại càng khiến tôi bực bội và phải làm ngược lại. Hôm sau, tôi đi lòng vòng trong phòng tập, quấy rầy bọn nó nhiều hơn. Không ai có thể bảo tôi không được tới đây hay nên đi đến chỗ nọ. Sân tập ấy có phải là của tụi nó đâu. Và rồi, cuộc chiến bắt đầu.

Tôi mừng thầm khi bắt gặp nó đi một mình trên hành lang. Tôi bí mật đi theo và chờ đến lúc thích hợp để ra tay. Bỗng nhiên nó rẽ trái sang một hành lang khác tránh xa đám đông. Tốt. Tôi lấy mấy viên đạn đá ra, cầm sẵn trên tay, giương cây súng cao su lên nhắm, nhưng tôi dừng lại khi nghe nó đang nói chuyện với ai đó.

“Không, con không sao đâu.” Chắc nó đang nói chuyện điện thoại.  “Dạ, Con nghe họ nói…. Không. Con sẽ tự đi đến bệnh viện một mình.”

Bệnh viện? Ai bệnh vậy?

“Mẹ à!” Rồi nó khóc. “Con thật sự ổn mà. Mẹ không cần đến đón con đâu. Chỉ có Mich mới làm con vui thôi.”

Tôi giật mình khi nghe nhắc đến tên mình. “Con bị bệnh ở não mà mẹ, có phải bệnh ở chân đâu. Con vẫn có thể tự đi được, thật đấy.”

Mặt Tàn nhang bị bệnh? Ở não? Đi đến bệnh viện? Cái quái gì vậy nhỉ?

Tôi không hiểu sao tôi lại cảm thấy có lỗi. Tôi chầm chậm cất mấy viên đạn đá vào túi quần jean, và cây súng cao su vào cặp.

“Mẹ à, con cúp máy đây. Con phải vào lớp rồi.”

Tôi hốt hoảng. Tôi nên bỏ đi nhưng chưa hề nghe thấy gì, hay đi đến và hỏi thăm nó? Tôi tò mò quá, nhưng thôi, hủy bỏ phương án thứ hai. Tôi nhanh chóng quay lại và rời khỏi đó, nhưng đã trễ. Nó đã bắt gặp cái cặp màu vàng của tôi trước khi tôi kịp biến khỏi cái góc tường trên hành lang.

“Mày làm cái quái gì ở đây vậy hả?”

“Tớ… um…” Tôi gãy đầu. Mắt của Ella nhíu lại.

“Mày nghe tao nói chuyện, đúng không?” Rồi nó vội tóm lấy cổ áo và đẩy tôi vào tường. “Nếu mày tọc mạch chuyện này với bất cứ ai, tao đảm bảo mày sẽ không thể nói được nữa. Tao sẽ may miệng mày lại nếu tao phải làm vậy.”

“Không, tớ sẽ không nói với ai đâu, tớ thề.” Tôi giơ hai tay lên. “Thật ra, tớ rất tiếc là cậu đang bệnh.” Ở não, tôi thì thầm trong đầu.

“Tao không cần mày tiếc nuối làm gì. Mày không cần phải nói dối như thế.”

“Tớ không nói dối.  Tớ hiểu tình cảnh của cậu. Thật đấy.” Cậu ta liếc nhìn tôi vài giây trước khi thả cổ áo tôi ra. Mắt cậu ta vẫn nhíu lại.

“Tớ… tớ… có thể hỏi về bệnh tình của cậu không?” Trong đầu tôi tự tát mình một cú trời giáng. Dĩ nhiên là nó bảo tôi im mồm vì tôi là kẻ thù của nó cơ mà.

“Mày muốn tao nói cho mày nghe à? Nằm mơ đi Bộ xương khô.” Ella nghiến răng. Thấy chưa?

Và cái nickname đó thật là đáng nhận một cái liếc mắt…

“Tớ biết cậu ghét tớ nhiều lắm, và chúng ta vẫn hay gây gổ nhau, nhưng tớ chỉ muốn giải thích. Bà tớ cũng bị một căn bệnh ở não, và tớ biết bà đã đau đớn như thế nào. Tớ không nghĩ tới sẽ đi lan tin này với người khác. Như vậy là ác lắm.”

Nó nghiến răng lần nữa với một cái cười nhếch mép. “Mày không hiểu đâu.”

“Thế nên tớ mới hỏi.” Tôi kiên nhẫn đáp. Tôi mím chặt môi chờ đợi Ella nói gì đó. Và nó làm tôi ngạc nhiên.

“Chúng ta kiếm chỗ nào khác nói đi.”

---------------------------

 

“Bác sĩ nói đây là một căn bệnh kỳ lạ. Nó giống như ung thư, có một tế bào nguy hiểm đang lớn dần, nhưng nó không chính xác giống như vậy. Họ bảo nhiều người cũng mắc phải bệnh này, nhưng họ vẫn không thể chuẩn đoán ra được nguyên nhân. Cho nên, mỗi lần tớ bị co giật, tớ phải uống thuốc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.”

“Vậy là cậu sẽ đi bệnh viện để kiểm ra à?”

“Không chỉ kiểm tra thôi đâu. Phải phẫu thuật” Ella cười cứ như đó là điều đáng tự hào.

“Có tệ lắm không?” Tôi hỏi. Cậu ta gật đầu. Sự im lặng ngự trị. Tôi nhìn quanh sân bóng rổ. Vắng hoe. “Mấy đứa bạn cậu có biết không?”

“Chúng nó bỏ tớ rồi. Chúng nó sợ căn bệnh của tớ. Phát hoảng lên giống như mấy con gà con vậy.”

“Ngốc thật.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.”

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy như chúng tôi đã thân nhau từ lâu lắm rồi.

“Cậu biết không, thật lạ là tớ ghét cay ghét đắng cậu.” Ella hắng giọng “nhưng tớ nghĩ chơi với cậu sẽ rất vui.”

“Tớ cũng vừa mới nghĩ vậy đấy.” tôi cười, nhưng Ella vẫn im lặng. Gương mặt nghiêm trọng của cậu ấy làm tôi khó chịu. Nó giống như cậu ấy đang đùa. Tôi không cười nữa và túm lấy tay cô nàng.

“Nếu ngày mai cậu chết, cậu sẽ phải hối tiếc vì mình đã không có được thời gian vui vẻ đấy. Đi theo tớ nào.” Tôi kéo cậu ấy đi ra phía sau trường. Có một lối đi bí mật ở đó dẫn thẳng ra đường.

“Chúng ta đi đâu đấy?”

“Đi đến chỗ tụi mình có thể vui vẻ.”

------------------------------------

Vài phút sau, chúng tôi la hét và cười toe toét khi thử hầu như hết tất cả các trò chơi trong khu giải trí. Chúng tôi ngấu nghiến đồ ăn vặt, rồi lại tiếp tục cuộc vui. Cứ như chỉ mới vài phút trôi qua, nhưng chúng tôi biết rõ thật ra đã mấy tiếng đồng hồ rồi, vì trời đã bắt đầu tối. Chúng tôi đến quầy kẹo bông để mua món ăn cuối cùng.

“Cậu có thấy bộ mặt của gã kia sau khi tàu dừng lại không, cái gã đã hét vào bọn mình ấy?” Ella kể lại khi chúng tôi chơi trò tàu lượn. “Hắn trông như củ khoai tây dập! Hắn nôn mửa cả ra, tớ nghĩ bạn gái của hắn sẽ đá hắn thôi.”

“Cho đáng đời gã.” Rồi chúng tôi cười một cách nham hiểm khi đang nhai món kẹo ngọt nhất trên đời. Chúng tôi lén nhìn nhau và tình cờ bắt gặp ánh mắt của nhau thì tiếng cười của cả hai nhỏ lại và trở nên ngại ngùng. Thậm chí, tôi quên mất buổi sáng này chúng tôi còn là kẻ thù truyền kiếp. Ella lại hắng giọng:

“Bộ xương kh… ơ…, ý tớ là Mich này,” giọng cậu ấy có vẻ nghiêm túc và tay thì xoay xoay cây kẹo bông. “Uh, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé.”

Tôi nhún vai “Không có chi cả.”

“Tớ xin lỗi hôm nọ đã cư xử không tốt với cậu… Cậu biết đấy… chuyện trái bóng ấy mà.”

Tôi lại cười cái kỷ niệm đó. Thường thì tôi cảm thấy rất bực bội khi nhớ lại, nhưng sau khi thấy được ưu điểm của Ella thì tự nhiên tôi lại quên bén đi cái kỷ niệm không đẹp đẽ kia.

“Không sao cả. Tớ cũng phải xin lỗi vì đã ném trái bóng chuyền để trả đũa cậu. Thật ra, tớ đã định bắn cậu bằng súng cao su sáng nay đấy, nhưng sau đó tớ vô tình nghe cậu nói chuyện điện thoại.”

Mắt của Ella mở to ra, miệng cứ như sắp la lên vì cái độ độc ác của tôi. “Cú đó chắc sẽ đau lắm.”

“Ừ, xấu hổ quá đi mất!” Ella cười, tôi cũng cười.

Bỗng nhiên cậu ấy giơ ngón tay út lên ý muốn móc ngoéo với tôi. Hai má của Ella đỏ lên.

“Tớ là người khá quê mùa, nhưng tớ muốn ngoéo tay với cậu.”

Tôi tròn mắt. “Cậu không cần phải ngượng. Chúng ta có thể làm như thế này.” Tôi giơ nắm tay lên, Ella cười và nói, “Ừ, được.” Cậu ấy rút ngón út lại và đấm nắm tay của mình vào nắm tay của tôi.

“Rất vui được cậu, bạn của tôi.”

Tôi gật đầu “Tớ cũng rất vui.”

Rồi chúng tôi cười to. Cảm giác thật tuyệt khi mọi chuyện được bắt đầu lại từ đầu. Trước khi mặt trời kịp lặn khuất, chúng tôi rời khu giải trí.

“Mong là ca phẫu thuật của cậu sẽ thành công.” Tôi nói với Ella trước khi chúng tôi đi về hai ngã đường. Cậu ấy gật đầu và hai chúng tôi đấm nhẹ nắm tay lần cuối. Chúng tôi ôm nhau như huynh đệ, dù sự thật chúng tôi là hai con nhóc. Rồi cả hai về nhà.

--------------------------------

Sáng hôm sau, tôi tìm Ella khắp trường. Lúc này tôi tự nhắc bản thân nên quên đi việc Ella đang ở bệnh viện. Vào cuối ngày, chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi mà với tôi như dài vô tận. Tôi dành thời gian nghĩ ngợi về việc khi nào tôi lại có thể gặp Ella. Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy. Ella có vẻ là một người lạnh lùng, nhưng tôi thấy đó là nhân tố tiêu cực vì cách bắt nạt của cậu ta.

Vài ngày sau, Ella vẫn không đến trường. Có lẽ cậu ấy đang được chữa trị sau ca phẫu thuật, nên cần phải ở lại bệnh viện. Cậu ấy có phải Người sói đâu mà các vết thương có thể lành lại trong nháy mắt. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn lo cho cậu ấy. Nực cười quá nhỉ. Tôi chả phải lo lắng gì cho cậu ấy vào cái lúc mà cậu ấy nhận lấy một quả bóng ngay đầu do chính tay tôi ném. Tôi muốn đến bệnh viện thăm Ella, nhưng tôi không biết ở đâu. Tôi nên hỏi thăm xem sao.

Một đêm nọ, khi tôi đang ngồi xem mấy bức hình trên notebook thì có số điện thoại lạ gọi đến làm náo động cái điện thoại vốn dĩ hay im lìm của tôi.

“Alô. Có phải là Mich Lizman không?” Giọng của một phụ nữ.

“Dạ phải ạ. Ai đấy?”

“Dì là mẹ của Ella. Dì là Alliah Holt.”

“Vâng, con giúp gì được ạ?”

Giọng bên kia rung lên khi cô nói. “Ella bảo với dì dù bất cứ giá nào cũng phải gọi điện cho con trước khi nó phẫu thuật. Dì xin lỗi bây giờ mới điện cho con, vì dì kiếm con khó quá.”

“Chuyện gì xảy ra ạ? Bạn ấy ổn chứ ạ?” Tôi hoảng hốt. Một tiếng nấc phát ra, như vậy cũng đủ trả lời câu hỏi của tôi rồi.

Tôi ngạc nhiên là không hiểu sao bên mắt trái lại tuôn ra nước mắt. Tôi lau vội. Tôi không biết nó từ đâu tới nữa, đặc biệt là vì chúng tôi không bao giờ có một mối quan hệ tốt đẹp, ngoại trừ hôm trước, nhưng có lẽ sẽ không kéo dài được lâu.

“Mich, cô xin lỗi… ” Dì lại nghẹn ngào

“Kh - Không cần xin lỗi đâu dì ạ,” Tôi nói và cố giữ giọng bình tĩnh

“Um, nếu con muốn, con có thể đế dự… đám tang của nó.”

Những từ đó thật sự đè nặng trái tim tôi. “Được ạ. Dì cho con xin địa chỉ được không đi?” Dì đồng ý và đọc địa chỉ. Khi dì cúp máy, không gian trở nên yên tịnh vô cùng. Và có vẻ như giọng cười của Ella cứ văng vẳng bên tai tôi.

Tôi bỏ ngay ý nghĩ đó và lập tức thay đồ đến nhà Ella. Khi đến nơi, tôi không thấy ai đến dự cả trừ gia đình của cô bạn. Tôi hiểu chứ. Ella không phải là một người thân thiện cho lắm. Dì Holt vừa thấy tôi liền chạy đến ôm thật chặt như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu lắm. Tôi giật mình, nhưng rồi cũng ôm đáp lại. Dì dẫn tôi vào phòng khách và đi đến một chiếc hộp chữ nhật màu trắng. Tôi đã thấy nhiều cái tương tự như vậy, nhưng lần này là lần đầu tiên tôi thấy sợ khi phải nhìn vào trong hộp.

“Đi đi con”, dì thỏ thẻ và lùi lại vài bước. Tôi lén nhìn và thấy một gương mặt tái mét nhưng rất bình yên. Ella thật đáng yêu.

“Này”, tôi  thì thào và tay chạm nhẹ vào mặt kính. Tôi nhìn người bạn đang nằm đó một lát để chờ Ella thức dậy và gọi tôi là “Bộ xương khô”. Tôi rung lên rồi quay lại. “Con nghĩ con phải đi đây ạ.”

“Dì mừng vì con đã đến. Ella nói với dì con là bạn thân của nó.” Tôi ngạc nhiên, nhưng không để lộ ra. Tôi khẽ gật.

“Con dự lễ an táng của nó không?”

Tôi lắc đầu. “Con không muốn thấy Ella bị chôn. Con chỉ luôn mong sao Ella thức dậy và tụi con lại có thể đi khu vui chơi.”

Tôi về nhà, không dám khóc. Tôi sẽ không khóc vì tôi biết tôi đã làm cho Ella thật sự vui vẻ lần đầu tiên và lần cuối cùng. Không có lý do gì tôi phải khóc cả. Và Ella đã trở thành người bạn thân thiết của tôi, dù chỉ có một ngày.

Vậy là đã đủ lắm rồi.

--------

Tình bạn là thứ tuyệt vời mà bạn có thể mang nó theo đến cuối cuộc đời mà không phải lo ngại gì.

Truyện ngắn: em chỉ muốn hôn làm ơn
Truyện ngắn: Con đường có hoa mimosa
Truyện ngắn: Sao chổi là định mệnh phải không?

Bài viết được  Kel Nguyễn dịch, bản quyền thuộc tác giả Euwon R.. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close