08/28/2014 02:46
Truyện ngắn: Câu chuyện ngày mưa

Truyện ngắn: Câu chuyện ngày mưa

Hai hàng cây bên đường cũng rung rinh theo gió, lá rơi vàng hết cả vỉa hè. Mưa đang rơi, lúc này chỉ là những hạt nước bé tí rơi tinh nghịch chạm nhẹ vào gò má nó đang mỉm cười.
Bảo Na Bảo Na

* Có thể bạn thích xem:

Đã lâu nó không viếng Chùa. Và bất ngờ anh r nó. Lại thêm một ngày lỗi hẹn với mưa...

Anh hẹn nó đầu chiều, trời cũng nắng ráo sau cơn mưa ào ạt. Nắng dần lên, buông gắt, làm người ta bừng đỏ, nóng hắc hết cả da. Và nụ cười của nó, đã làm anh quên đi cái nắng nóng Sài Gòn dai dng này...

Loáng thoáng trong gió, nó nghe được đâu đó...

"Mưa Sài Gòn bất chợt, mưa đời người bất chợt mà đẹp đẽ biết bao."

Nó vẫn thích đi Chùa với anh hơn, một ngôi Chùa ở ngoại thành, với nhiều người đến mỗi ngày. Không đâu mang lại hơi ấm của bình yên, thêm chút tin tưởng từ sự linh thiêng của thần linh, một thoáng gió nhẹ mùi nhang nghi ngút không ngơi của dòng người đến cúng viếng cầu an như ở đây. Nơi mà ở đó có lối đi vào rất bình dị, nằm gọn trong một khu chợ tự phát, bên cạnh con sông lớn chạy ra biển cả, nhìn ra tận chân trời. Chắc do mưa mới xong, dòng sông vừa gội rửa nên đẹp hơn hẳn - màu trong xanh của nước, màu xanh lục bình, màu vàng, đỏ, xanh lam của những chiếc ghe, chiếc tàu gỗ nằm kề nhau, tạo nên một tác phẩm giản dị hiếm có của thiên nhiên ở cái con phố kín người, tấp nập, phù phiếm này, phong cảnh đẹp khiến lòng người lao xao, hòa nhịp nhẹ nhàng cùng những làn sóng lên xuống đều đặn. Khung trời như rộng thêm, cao hơn, ý muốn ôm trọn cả sự bình yên ấy vào lòng. Mây cũng từ tốn hưởng thụ, cứ thả trôi, không ngại để gió cuốn đi...

- Cuộc vui nào rồi cũng tàn... - Anh vừa đi vừa nói - Lẹ lên, chiều tối rồi, em cứ lề mề không muốn đi thì lát tới giờ bảo vệ đóng cổng nhốt luôn đừng than khóc ha?

Cái vẻ tiếc nuối buồn rũ rượi làm khuôn mặt nó trở nên kì cục và buồn cười. Mới vào, đi viếng tới lui mà giờ xế mất rồi. Thiệt là không có gì như thời gian, cái nó thích thì mau tàn, còn thứ nó ghét lại kéo dài không thấy tắt. Bất công vậy là cùng!

- Được rồi, xế rồi! Ông cũng đừng nắng nữa cho con về! - Nó bĩu môi, phồng má ngán ngm.

Cái tiết trời Sài Gòn, năm giờ rồi nắng vẫn gắt không thương tiếc. Và rồi... Một lát sau, trời thương nó, động lòng trước câu đừng nắng nữa của nó, cho gió mang mưa đến chào hỏi... Lăn tăn...lăn tăn... Chuyến mưa râm, nhiễu từng giọt, từng giọt, chậm chậm rồi đều dần, làm ẩm chiếc áo khoác ngoài. Hai hàng cây bên đường cũng rung rinh theo gió, lá rơi vàng hết cả vỉa hè. Thường thì thẳng về nhà, nó không thèm mặc áo mưa, nhưng vì phải đi làm "Designer bất đắt dĩ" cho anh với ông bạn chuẩn bị đi tiệc, nó buộc quấn quanh mình tà áo mưa sau....

- Ai cũng hỏi sao em thích mưa... Bài nào của em viết cũng có thoáng của mưa hết. Hì hì.

Nó ngồi đằng sau yên xe, với người ra trước, áp cằm dựa vai phải của anh. Bờ vai ấy cũng đầy, cũng cứng, cũng vững như ngày nào... Mưa đang rơi, lúc này chỉ là những hạt nước bé tí rơi tinh nghịch trên nón bảo hiểm và lăn tăn trên vai anh, chạm nhẹ  vào gò má nó đang mỉm cười.

- Sao em không thử viết bài nào đó ngược lại? - Anh hấc vai lên, nghiêng đầu về phía nó. Người luôn khiêu khích nó làm những điều ngược sở thích nó là đây.

- Không, em không thích nắng! Vì nắng chỉ làm người ta thêm nóng tính, bực bội mà thôi! Lấy đâu ra cảm hứng lãng mạn gợi lòng mà viết bài hả anh?

Không hiểu sao nó trả lời ngớ ngn như vậy nữa. Đâu đó, có đôi lần nó vẫn thích nắng hơn mưa mà ta? Những chiều thu gió nhẹ, mát lòng người, có chút nắng hoàng hôn thì vẫn êm đềm ngọt ngào hơn là cái lạnh ào tới đột ngột của mưa chứ? Nhưng nó cứ ương bướng trước anh như thế, cứ cãi ngang cãi dọc, mặc cho móp méo sự thật ra sao, chỉ cần thắng trong cuộc tranh cãi đó, là nó hả hê ăn mừng rồi. Mà trời thường phụ lòng người lắm, thua vẫn là thua thôi!

Anh nói câu gì hạ gục được ý nghĩ điên rồ đó của nó, rồi tắt ngủm nó không buồn nói nữa - nhưng dường như không thấm chút nào thì phải, tận tối về nó cũng không nhớ anh đã ghi bàn thắng như thế nào. Chỉ nhớ lúc đó mưa đổ xuống mạnh hơn, không lăn tăn nữa mà như tạt ào hn vào mặt, cứ như trút hết nước ngoài biển.. và vì lúc đó nó đang bận... Bận làm kiểu của con nít, dụi mắt vì nước mưa làm cay xé, quẹt sạch khuôn mặt ướt đẫm hoài dưới mưa, bận nhìn xung quanh một cách vô thức, cố tìm cái gì đó nổi bật, làm chủ đề bàn tán dọc đường của hai đứa.

Nó đang quay đầu nhìn một vỉa hè với vũng lầy đầy nước, Sài gòn là thế, con đường đâu đâu cũng có chỗ như "kênh, sông nhân tạo", nước cứ dâng trào lên không rõ do đâu, mà lề đường cũng hiếm mái hiên, khiến cho những người bán hàng rong, xe bánh mì dạo, xe nước dạo, người ta vừa phải đứng nép sát vào một góc, buồn rầu bất lực trước mưa - vừa phải lo tìm thứ gì đó để che hàng bán chống bị ẩm ướt. Dọc đường nhiều người trên chiếc xe đạp tàn tàn, bọc tạm cái gì đó khỏi ướt thân, mặt vừa cúi gằm vừa phải ngước nhìn phía trước, cố gắng đạp thật nhanh mong mau tới nơi, khỏi phải bon chen với dòng xe máy, xe to, xe nhỏ đang ùn tắt, cũng khỏi sợ đau rát da thịt vì bị mưa tạt. Và trên góc ngã ba, ngã tư nào đó, một ông cụ, bà cụ, đội nón lá rách te tua, trên thân áo bà ba nâu, xám bạc màu, mục chỉ, trùm lên một chiếc áo mưa ni-lon rách cổ, tét vai... đang vươn tay ra xin từng đồng lẻ của những con người đứng chờ nhìn đèn đỏ chuyển xanh...

Chỉ thoáng nhẹ nhiêu đó, mà lòng nó đã nặng chịt. Anh bảo nó ngây thơ, đời còn nhiều cái nó không ngờ tới, suy nghĩ cũng vẫn mãi là suy nghĩ. Phải ra đời lăn qua lăn lại, va tới va lui, nó mới hiểu được, còn lắm cái rõ thương, rõ tội hơn. Nhiều khi những gì nó thấy trước mắt không là thật, mà lúc biết giả dối, thì con người ta thường mất mát một cái gì đó để nhận được bài học xã hội thực tế đó. Nó mơ hồ câu nói về đời của anh, lang man bên tai chỉ tiếng mưa, tiếng xe lớn, xe nhỏ chạy san sát nhau, lâu lâu lại giật bắn người vì người đi song song chạy xe tạt ướt sũng. Và nó ngừng đi cảm xúc lắng đọng về tình thương con người, để li nhi nguyền ra người đó cho bỏ ghét, kệ cho người ta đã chạy lên trước đi xa lắm rồi. Còn anh thì cười khàn khàn hỏi nó đang lm bm cái quái gì, sảng khoái với tiếng léo nhéo bên tai..

- Mấy đứa dễ thương thường hay bị khùng!

Bỗng im bặt, cứ ngờ ngợ, nó gặng hỏi lại câu vừa nãy:

- Anh nói gì? Nói lại! Mau!

Anh cười sặc sụa, lắc đầu lia lịa, còn nước mưa cứ rơi lã chã.

- Không có gì! Không có gì! Chỉ là mấy đứa khùng thì chng bao giờ dễ thương. Hahaha...

- Rõ ràng em nghe ngược lại mà! Sao anh thay đổi nguyên bản nhanh vậy? Chng thành thật xíu nào! - Nó đấm túi bụi vào lưng anh, làm nước đọng trên áo mưa cứ văng lên, rơi tõm xuống, ướt cả vạt áo sau của anh.

Anh vẫn cười, vẫn ngạo nghễ, vì chỉ có anh mới không dễ bị nó bắt bẻ. Và cũng không ai ngoài anh khiến nó luyên thuyên như con két lâu ngày bị đau cổ họng vừa hết bệnh, hay như cái radio cũ nhà nó lâu lâu d chứng tắt loa, vỗ mạnh vài cái là nói ào ào. Ừ! Chỉ có anh là "trên cơ" nó thôi, hay là tại nó chưa tìm ra ai hay hơn vậy? Nó không rõ, cũng không muốn tường, cũng chng cần bận tâm, cứ như hiện tại, là nó đã thấy vui rồi, cần gì tốn công thử thách người mới?

Mà cho dù có tranh cãi với một người con trai nào khác, chỉ được một hai câu, vài ba lần, rồi cũng không chiến nữa. Một là không buồn cãi, nhịn cho qua, đỡ rắc rối. Hai là họ thích nó, muốn nhường để nó vui. Dần rồi quen đi, nó cũng nhàm, họ cũng chán, d một đoạn làm quen, tiến gần, tắt luôn con đường yêu đương, theo đuổi.

Chỉ là anh với nó đã làm bạn với nhau cũng gần sáu năm rồi, mọi tật xấu, tính tốt, thì ai nhìn không thấu chứ anh nhìn ra được hết. Anh có thể biết tâm trạng nó ra sao, hay nó muốn làm gì, đi đâu. Con người phức tạp khó hiểu như nó, cũng cần có người truy cùng biết tận chứ! Rồi bao nhiêu chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ trên trời xuống đất, nó mới lôi sạch ra mà kể. Bất chợt nó nghĩ gặp anh, là lúc giai đoạn tự kỉ giải lao và bao đồng bà tám ào tới.

Duy là anh - tới thời điểm này - hoặc ngay cả sau này, dù cho có người yêu, hay có lấy được chồng, thì ắt hn người đó cũng phải đem lòng ghen tỵ với anh. Vì nó cũng nghĩ không ai giống anh, chịu hiểu nó thật sự, làm nó sống đúng con người đó, không làm nó mệt mi khi ở bên. Thích gì làm đó, nghĩ gì làm đó, say mê, nhiệt tình, hào hứng và năng động... Lâu lâu như một đứa trẻ con ham vui, thoáng chốc lại cuồng vội, mê làm.

- Em có để ý không? Mỗi lần hai anh em mình đi chung là đúng dầm mưa một cây. Mười lần như một. - Anh thức tỉnh, lôi nó ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.

- Ừ. Mỗi lần đi hẹn hò với người tình muôn thuở không bao giờ cưới là y như rằng mưa không thương tiếc. Đúng là... Em với anh có duyên với mưa thì phải... Bởi vậy sao em nỡ đem lòng ghét mưa?

Một nụ cười chợt hé, ở đâu đó - trên khuôn mặt đầy giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn đường của nó...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bảo Na, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close