08/20/2014 13:00
[Truyện ngắn] Cà phê sữa

[Truyện ngắn] Cà phê sữa

Đã từ rất lâu, nó quen là một ly cà phê đen, không đườg. Lạnh băng và không một chút rõ buồn hay vui. Vì nó sợ người ta rõ cảm xúc của nó, nắm đường suy tư của nó, nó sẽ dễ bị tổn thương. Cố gắng ngang ngược tự tạo ra một màn bảo vệ rồi nhốt mình trong đó...
Bảo Na Bảo Na

Đã từ rất lâu, nó quen là một ly cà phê đen, không đường. Lạnh băng và không một chút rõ buồn hay vui. Vì nó sợ người ta rõ cảm xúc của nó, nắm đường suy tư của nó, nó sẽ dễ bị tổn thương. Cố gắng ngang ngược tự tạo ra một màn bảo vệ rồi nhốt mình trong đó...

Có thể bạn thích xem:

Nó thèm một ly cà phê sữa cho buổi sáng...

- Đi uống cà phê sữa đi!

- Giờ sao? Sao thức sớm vậy? - Giọng nói còn đang ngáy ngủ- Mới 6h thôi mà? Với hôm nay là chủ nhật cũng không cho anh nướng nữa?

- Em muốn đi phơi nắng sớm, lại đang thèm cà phê sữa... Anh qua mau đi! Cho anh 15 phút đó nhé!

Nó đứng dậy, chuẩn bị xong xuôi rồi đeo tai nghe vào và bước ra khỏi nhà. Anh đã đứng đợi sẵn trước cổng, đối với nó anh luôn là người chờ đợi.

- Hôm nay em nghe gì?

Nó vừa nhận chiếc nón bảo hiểm trên tay anh vừa nhìn anh cười híp mắt:

- Hey There Delilah!..." I’d walk to you if I had no other way"

- Hôm nay có vẻ bình yên đây... - Anh nhìn nó mĩm cười, rồi cả hai lên đường. Anh chợt thở phào nhẹ nhàng, chắc hôm nay ni buồn bỏ nó đi chơi xa rồi...

Việc đoán xem mỗi ngày nó vui hay buồn đều dựa trên bài hát nó quyết định nghe ngày hôm đó. Giống như mỗi sáng anh bật radio lên và dò kênh để nghe dự báo thời tiết vậy. Nó có thói quen không giống ai, mỗi sáng thức giấc, gắn headphone vào điện thoại và lướt lên lướt xuống chọn một bài nào đó để nghe, nếu bài đó nó thích, nó sẽ nghe "over day" mà không  hề thấy chán.

Và dĩ nhiên, cảm xúc cũng tác động theo giai điệu và lời bài hát đó, nếu nó nghe một bài nào đó, nội dung buồn thì y như rằng tâm trạng của nó buồn rưi rượi cả ngày. Còn hôm nay, nó nghe một điệu rock nhẹ, có nghĩa là tâm hồn nó cũng đang nhẹ nhàng như bài đó vậy.

Bầu trời sáng nay trong veo, xanh và cao ngút ngàn, gió sớm thổi nhẹ nhẹ hiu hiu, mát dịu lay động những cành hoa lài rung rinh, làm hương hoa tỏa lan ra cả một vùng rộng. Con đường chợt trong lành thanh khiết, thoảng mùi hương theo gió, ông mặt trời cũng dần ló dạng và đang cười hài lòng với mọi vật. Tất cả đều đẹp, đều phấn khích đón một buổi sáng tốt lành... Và anh nhìn nó, nét đẹp hòa ln vào nắng, gió, hương hoa lài hai bên đường, khuôn mặt ấy hồn nhiên nhìn ngắm mọi thứ rất dịu hiền, trông bình yên đến lạ...

Một ly cà phê sữa cho sáng nay thêm nồng và ngọt ngào... Và một quán nước sân vườn nhẹ nhàng ven sông Sài Gòn cho ngày bình yên hiếm có trong nó trôi qua thật chậm như dòng nước...

- Tại sao sáng nay lại r anh đi cà phê? Phi là em không đó? - Mặt anh đang cúi xuống nhìn cái tay đang khuấy đều ly cà phê của mình.

- Là em mà! Tự nhiên em nghĩ  tới cà phê sữa, thì nhớ tới anh. Mỗi lần đi đâu anh cũng là người tín hiệu trước, rồi lại trách em, giờ em gọi anh dậy thì anh thắc mắc là sao? - Nó nhíu mày, nhìn anh với đôi mắt đâm thẳng như muốn gây chiến với người khác.

Anh ngng lên bật cười phì, rồi cúi nhanh như cũ như tránh ánh mắt hình viên đạn ấy:

- Ừ... Ừ! Là em, chỉ có điều em hơi lạ thôi - lạ đến mức người ta phải hết hồn! Còn mặc đầm nữa chứ! Hôm nay nàng "Thị" nhập chứ không còn là chị "bụi" nữa rồi hả?

Khng lại, đôi má đang ửng lên, nó bối rối, nói bâng quơ để mau qua để tài. Cũng chỉ vì lâu rồi nó không diện đầm váy gì ra đường, dù cho ở nhà không có tiết học, hay đi chơi đâu đó, lúc nào cũng jean dài áo sơmi, rồi nó làm lơ luôn cái tủ đầm váy các kiểu trong góc nhà. Nó quay sang nhìn ra bờ sông, êm đềm quá, cũng nữ tính như nó hôm nay vậy. Hiền hòa trôi dạt từng đám bèo xuôi hướng nước, trôi rất chậm, rất chậm, như thể sông kia còn đang còn ngáy ngủ, lề mề thức dậy miễn cưỡng làm như thường lệ...

Bất giác nó quay sang anh, nó thích nhìn lén anh hơn thì phải! Thường thì nhìn thẳng không bao giờ nó quan sát anh k như vậy. Gương mặt lúc ấy trông rất điển trai, rất thanh tú. Trên khuôn mặt dài đầy đặn, rõ từng đường nét đó, dưới làn da vàng nâu dần theo thời gian của nắng, nó thấy một chiếc mũi cao thẳng tắp, có đôi mắt một mí biết cười và đôi môi nói chuyện cực duyên, cười cực đẹp đó...

Nó là cà phê...

Và anh là sữa...

Có một câu không biết từ đâu mà xuất hiện trong đầu nó: "Cafe đắng cho sữa vào sẽ ngọt / Tình khi đắng biết thêm gì vào đây?"

Đã từ rất lâu, nó quen là một ly cà phê đen, không đường. Lạnh băng và không một chút rõ buồn hay vui. Vì nó sợ người ta rõ cảm xúc của nó, nắm đường suy tư của nó, nó sẽ dễ bị tổn thương. Cố gắng ngang ngược tự tạo ra một màn bảo vệ rồi nhốt mình trong đó...

Rồi anh gặp nó một buổi chiều mưa tầm tã, trước mái hiên ven đường với một bộ dạng ướt sũng từ trên xuống. Lúc đó là chị "bụi" làm chủ thì phải, sơmi trắng form dài ôm eo rồi rũ xuống, quần jean bạc màu rách ren, tóc búi cao gọn gàng làm rạng lên khuôn mặt dễ thương với đôi môi chúm chím đó, nhưng ngược gương mặt đó lại là trạng thái "không cảm xúc". Tay nó còn đang ôm một con mèo ướt được quấn quanh bởi chiếc áo khoác len. Lúc đó anh nghĩ, lo cho mình còn chưa xong còn đi lo cho con mèo hoang èo uột đó. Chắc hn cũng không được bình thường, vậy mà cứ chốc chốc anh lại nghía mắt nhìn qua, bắt gặp ánh mắt sắc bén anh giật mình nhìn chỗ khác. Được một hồi cứ nghe người kế bên sụt sịt, hắt xì, do dự mãi cũng lấy áo khoác trên người khoác lên nó và cười... Giật mình bởi sự quan tâm bất ngờ từ người lạ đó, lại không thể từ chối cái ấm áp đang có - nó ngại ngùng gật đầu cám ơn và loay hoay tìm chỗ đứng cho con mèo con. Cũng khá lâu rồi, nó không được quan tâm bất ngờ như vậy. Cả hai đã làm quen nói chuyện mãi cho đến khi hết mưa...

Anh nhẹ nhàng lắm, lại có tính chu đáo lại nồng nàn như một ly cà phê sữa nóng ấm - nhưng vẫn có gì đó điềm tĩnh, cho dù nó cố gắng khuấy động mọi thứ xung quanh lên, từ chối, đy xa những gì anh làm cho nó, gây ra bao bao nỗi đau và nước mắt, cũng chỉ vì muốn né tránh tình cảm ngọt ngào ấy. Anh vẫn bình tĩnh, vẫn chầm chậm làm ấm nó từng ngày một...

Nó trầm ngâm một thoáng, cầm ly cà phê chạm môi:

- Anh biết không? Ly cà phê sữa đó mặc cho có vơi đi, thì dư âm của nó vẫn còn trong lòng ngực, vẫn còn rạo rực rất mạnh, một chút đắng, một chút ngọt ngào, nồng ấm dịu dàng thấm dần không ngớt.

Anh bật cười nói với nó:

- Tình đắng là tình khó nắm nhưng lại không dễ quên.

Chỉ cần em cho đi những giọt đắng, để nhận được hương nồng, vị ngọt có gì sai?

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Bảo Na, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close