08/08/2014 14:21
[Truyện ma] Cầu thang ước (Chương 1)

[Truyện ma] Cầu thang ước (Chương 1)

Sau vài tiếng gọi, không thấy bạn nữ có phản ứng, L tự nhủ chắc bạn ấy ngủ quên nên đến gần lay dậy. Kinh khủng nhất là lúc L vừa chạm vào vai bạn ấy, CÁI ĐẦU xõa tóc ấy rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn!
Cá Hook Cá Hook

Sau vài tiếng gọi, không thấy bạn nữ có phản ứng, L tự nhủ chắc bạn ấy ngủ quên nên đến gần lay dậy. Kinh khủng nhất là lúc L vừa chạm vào vai bạn ấy, CÁI ĐẦU xõa tóc ấy rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn!

“Kể từ lúc nhà trường xây lại cầu thang mới, mọi chuyện bắt đầu trở nên quái gở…”

* Có thể bạn thích xem:

Tôi là Nhan Đình, hiện đang là phóng viên cho báo tường của trường. Công việc cũng không lấy gì làm vất vả lắm, phỏng vấn vài bạn được học bổng hay đoạt các giải lớn, chụp hình thầy cô, trường lớp và vài phong trào linh tinh. Năm sau tôi sẽ thi vào đại học, mục tiêu lớn nhất chính là khoa Báo Chí của Đại học Nhân văn. Vì sức học vốn thuộc loại khá giỏi nên chắc chắn ngày này năm sau tôi sẽ đang ngồi chễm chệ ở một lớp nào đó trong khoa với ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, tự hào của cha mẹ.

Chương 1:
Những tin đồn - Nhật kí từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10

Ngày 10 tháng 9 năm 20..
Dạo này trường tôi có một chuyện khá kì lạ. Hai đứa cùng tổ tôi vừa ngã gãy chân ngày hôm qua, cùng một cái cầu thang! 
Thầy chủ nhiệm đã giải thích do cầu thang vừa xây hơi gập ghềnh khiến học sinh bất cẩn có thể vấp ngã. Phòng bảo vệ cũng hứa sẽ trát các bậc thang lại cho bằng phẳng. Nhưng trực giác của một sinh viên Báo chí tương lai đã mách bảo tôi chuyện không hề như thế. Cầu thang ấy ngày nào tôi cũng đi, các bậc đều rất trơn láng, không thể có chuyện vấp ngã trừ khi người đi tự đá phải chân mình! Chiều nay, tôi cùng Ban cán sự đến thăm hai đứa bị ngã. Cả hai đều đã khỏe, chỉ có chân là bị gãy - cùng là CHÂN PHẢI!

Ngày 15 tháng 9 năm 20..
Người ta bắt đầu đồn đại linh tinh về cái cầu thang được xây lại ấy. Mặc dù không phải là nhiêm vụ được giao nhưng đến giờ ra chơi, tôi vẫn cố qua các lớp để biết chi tiết về các tin đồn ấy. Tổng cộng đến giờ có hai tin đồn đáng sợ nhất. Và sau đây là điều tôi đã nghe được:

Câu chuyện thứ nhất:
A là học sinh lớp 11. Chiều thứ Hai, do còn phải đi tìm Giáo viên để xin chữ ký vào Sổ đầu bài nên A về trễ. Lúc đó cũng khoảng gần 6 giờ chiều, các lớp học buổi tối đã vào nhưng dãy phòng học của A lại không có lớp dạy. Vừa bước xuống cầu thang, A nhìn thấy một chiếc giày nữ của bạn nào đánh rơi. Mặc dù đã hơi ngờ ngợ vì chẳng có ai đánh rơi giày mà không quay lại nhặt cả! Thế là A đánh bạo cầm chiếc giày lên xem thử và ngất đi ngay sau đó khi nhìn thấy đó là MỘT CẲNG CHÂN CÓ MANG GIÀY! May mắn thay, bác bảo vệ khi đi trực ngang qua đã nhìn thấy bạn ấy và đưa đi cấp cứu. Hiện giờ A đã đi học trở lại nhưng tinh thần vẫn còn khá hoảng loạn.

Câu chuyện được chính A kể, mặc dù đã hai ngày sau vụ đó nhưng A vẫn chưa hết sợ. Có thể tin đó là thật, cũng có thể chỉ là ảo giác do trời cũng khá tối và tinh thần A lúc đó đã khá mệt mỏi. A cũng nói bác bảo vệ không nhìn thấy chiếc giày nào lúc đến chỗ cầu thang ấy.

Câu chuyện thứ hai :
L học thêm buổi tối trong trường - trong giờ học - vì khá mệt nên L đã xin thầy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh cùng tầng hôm ấy lại hư nên L phải đi vòng xuống nhà vệ sinh tầng dưới. Trong lúc đang mở vòi nước, bạn ấy đã nhìn thấy một nữ sinh đứng lấp ló ngoài cửa. Nghĩ là bạn nào cũng muốn rửa mặt giống mình nhưng ngại có người nên L đã ra ngoài gọi bạn nữ ấy vào. Khi ra đến cửa, L bắt gặp bạn nữ ấy đang ngồi trên một bậc cầu thang, mặt úp xuống đầu gối, tóc xõa dài. Mặc dù khá sợ do khu hành lang ấy không có đèn mà chỉ có chút ánh sáng hắt từ tầng dưới lên, L vẫn lấy hết can đảm gọi bạn ấy. Sau vài tiếng gọi, không thấy bạn nữ có phản ứng, L tự nhủ chắc bạn ấy ngủ quên nên đến gần lay dậy. Kinh khủng nhất là lúc L vừa chạm vào vai bạn ấy, CÁI ĐẦU xõa tóc ấy rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn! Tới giờ đã bốn ngày nhưng L vẫn trong tình trạng rối loạn tinh thần, người cứ ngơ ngẩn, thi thoảng lại la hét, khóc lóc vô cớ và vừa được gia đình đưa đi bác sĩ chiều qua.

Sợ thật nhỉ? Đã xác nhận với giáo viên chủ nhiệm lớp L, đúng thật là L đang trong giai đoạn khủng hoảng rất trầm trọng và đã xin nghỉ đến nay là năm ngày rồi. Dù nguyên nhân ghi trong đơn là stress do áp lực học nhưng biểu hiện được nghe kể lại thì không mấy giống lắm.  Điểm chung giữa hai câu chuyện là “con ma” chết không hề nguyên vẹn nên xác cứ văng tung tóe khắp nơi. Có thể vẫn là ảo giác do thời điểm ấy ánh sáng không đủ, L lại đang buồn ngủ. Nếu thật sự là có ma ở cái cầu thang đấy thì từ giờ trở về sau sẽ có rất nhiều người “gặp”. 
Chưa thể kết luận điều gì.


Ngày 22 tháng 9 năm 20..
Do vướng phải đợt thi giữa kì nên vẫn chưa tìm hiểu thêm được gì. Vài hôm trước, trong lúc nghỉ giữa môn thi, tôi nghe những học sinh cùng khối kể về cái cầu thang ấy. Các câu chuyện cũng đại loại đến chập tối thì ở cầu thang đó có một nữ sinh cứ đi lên xuống tìm thứ gì đó. Khi có người hỏi thì chỉ trả lời ngắn gọn: "Tìm chân". Có một vụ na ná của bạn A, một nữ sinh cũng nhặt được cái cẳng chân lần trước nhưng lần này thì gặp được chủ nhân của cái chân ấy, bạn nữ ấy còn được hỏi: "Bạn có thấy chân của mình đâu không?". Tôi có hỏi bạn nữ ấy thi phòng nào thì biết được bạn ấy đã vào bệnh viện rồi!

Có vẻ như hồn ma xinh đẹp của ai đó đã ám vào cái cầu thang này thì phải. Theo như miêu tả thì nữ sinh này mặc đồng phục trường, có lẽ cũng từng học ở đây. Nhưng tại sao lại ám chỗ này chứ? Có hai giả thiết được đặt ra: một là nữ sinh đó bị chôn ngay dưới cầu thang, hai là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên! Nhưng có thể kết luận một điều: con ma đó không phải là tưởng tượng bởi tất cả mọi người đều thấy cùng một người dù các nạn nhân đa số chưa hề gặp nhau, tất nhiên không thể kể trước cho nhau nghe được!
Nhân đây, tôi cũng nhớ ra là nhà trường chuẩn bị sửa vài cái bảng thi đua gì gì đấy trên lan can các tầng. Có khi nào lại thêm một bàn tay hay lôi các học sinh đi ngang xuống đất không?


Ngày 1 tháng 10 năm 20..
Sự việc đã thật sự nghiêm trọng. Lớp phó học tập lớp tôi đã CHẾT! Bạn ấy nhảy lầu tự tử ngày hôm qua! Giờ thì tôi thật sự sợ hãi mặc dù chuyện chẳng liên quan gì đến cái cầu thang ấy. Ai cũng biết gia đình bạn ấy gần đây có chuyện lục đục, kết quả kì thi vừa rồi lại không cao. Nhưng cho dù có như thế nào, bạn ấy cũng không nên chọn cách này để giải quyết! Ngày mai cả lớp sẽ đến đám tang bạn ấy. Hi vọng tôi sẽ tìm được chút manh mối, ít ra là nguyên nhân cái chết bởi tôi đã nghe có mùi kì dị rồi!

Tôi vừa nhận được điện thoại của một bạn trong lớp. Được rồi, tôi cần chút thời gian để thở... Người bạn đó vừa khóc vừa nói đã lỡ ước một điều khủng khiếp! Và bạn ấy không muốn phải CHẾT như lớp phó!!! Tôi không thể nói thêm điều gì cho đến khi trực tiếp gặp bạn ấy vào ngày mai, bạn ấy cứ khóc suốt.

Ngày 2 tháng 10 năm 20..
Đám ma quả thật rất rùng rợn, có thể tôi dùng từ hơi lạ nhưng đúng như thế! Tôi đã gặp nhỏ bạn tối qua, lúc vừa thấy nó, suýt nữa tôi không nhận ra. Mới có một ngày không gặp mà trông nó như từ dưới địa ngục trở về. Hai mắt thâm quầng, mặt hốc hác, xanh xao đến thảm hại. Chỉ cần thế thôi đã khiến tôi hoàn toàn tin cuộc điện thoại tối qua là thật! Sau một hồi thắp hương, an ủi người nhà, tôi và nhỏ ấy cũng có thời gian nói chuyện. Qua lời kể đứt quãng, tôi nhận ra cái chết của lớp phó cũng có liên quan đến cái cầu thang chết tiệt đó và tồi tệ thay, cả hai vụ gãy chân kia cũng liên quan nốt! 
Mọi chuyện bắt đầu từ hai đứa gãy chân kia trước. Bọn nó làm theo lời chỉ dẫn trên một web ma quỷ gì đấy về cách để xin được một điều ước từ những chiếc cầu thang. Thật ra, hai đứa nó đã thử hết các cầu thang trong trường rồi nhưng không có kết quả, không ngờ rằng đến cầu thang này lại hiệu nghiệm. Nhưng tiếc thay, hai đứa không xin được điều ước và phải trả giá bằng cái chân phải. 
Còn lớp phó và nhỏ bạn này thì xin được. Xui thay, điều ước đó lại được nghĩ ra trong lúc bạn lớp phó buồn nhất. Tôi trích lại nguyên vẹn đoạn đối thoại quan trọng này:
“Nó ước được biến mất khỏi thế giới này! Còn mình thì hứa sẽ đi theo nó dù bất cứ đâu!”
Vâng, hai kẻ ngu ngốc đi đùa với ma. Tôi cũng không biết làm gì ngoài khuyên nó phải bình tĩnh và an ủi chuyện của bạn nó chỉ là ngẫu nhiên thôi, chẳng có điều ước nào cả! 
Đến lúc ra về, tôi thấy nó ngẩn ngơ dắt xe ra, trước khi đi, nó chỉ nói với tôi duy nhất một câu:
“Cậu ấy vừa ở trong kia, có cả cô gái một chân nữa!”
Tôi phải đi ngủ đây, sự việc trở nên quá kinh dị rồi! Cô gái một chân là ai chứ? Có phải là nữ sinh ở cầu thang không ? Sáng mai tôi phải gọi cho nó để hỏi thăm tình hình mới được!


Ngày 3 tháng 10 năm 20..
Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến. Vừa đến lớp, tôi đã nghe tin sét đánh: nhỏ bạn ngày hôm qua bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch! Dĩ nhiên, chẳng ai biết nguyên nhân thật sự trừ tôi và...cô gái một chân đó.  Dù sao thì đứa bạn đó vẫn còn sống, nghĩa là điều ước đó không có thật. 
Nhưng nhỏ ấy đang nguy kịch, có nghĩa là chưa hẳn sẽ hồi phục... Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Sao lại mong bạn mình sẽ gặp chuyện chứ! Nhưng ngay lúc này, tôi rất tò mò về cầu thang ấy. Nếu thật có thể xin được điều ước thì sẽ là một tin đáng giá, danh tiếng của tôi sẽ nổi tiếng, không chỉ trong trường mà còn cả ở các tờ báo lớn! Vả lại, đây chẳng phải là một chuyện đáng tìm hiểu sao? Biết rằng mình đang liều mạng vào một việc mà có thể kết quả sẽ thê thảm như hai đứa bạn, nhưng tôi không thể nào kháng cự sức hấp dẫn của những thứ kì bí. Tiện tay mở google, tôi gõ vội cách xin điều ước từ những bậc thang, trong lòng phấn khích đến kì lạ !

Xem nào :
- "Vừa đếm số bậc vừa bước lên rồi đếm lại khi bước xuống. Đánh dấu bằng mắt một bậc thang ở giữa rồi nhớ số bậc thang ấy, nếu khi bước xuống mà số thứ tự bậc thang ấy thay đổi thì điều ước có thể được nghe thấy."
- "Nhảy từ bậc cao nhất xuống đất, nếu không sao thì có thể ước."

Gửi lời cho bạn đưa ra hướng dẫn phía dưới : Bạn hẳn phải rất đau khổ vì phải mang một khối u vô dụng trên đầu suốt đời mà không thể cắt nó ra. Khối u ấy nằm trong sọ và với những người khác thì nó được gọi là "não", nhưng đối với bạn thì nó chỉ là khối u thôi!
Sáng mai tôi sẽ làm theo hướng dẫn ở trên. Chắc chắn kết quả chỉ có hai hướng, một là điều ước được thực hiện, hai là tôi phải trả giá bằng cái chân phải của mình, có lẽ không đến nỗi tệ!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Minh Minh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close