08/19/2014 16:04
Trạm xe vội vã

Trạm xe vội vã

Trong một lần đứng đợi xe buýt sau khi kết thúc buổi thi thứ nhất trong học kì quân sự thì mình vô tình thấy một tình huống mà bản thân cảm thấy rưng rưng,chắc là do bản thân nhạy cảm nên thế chứ nhìn xung quanh chả ai để ý đến gì cả.
Vio Vio

Trong một lần đứng đợi xe bt sau khi kết thúc buổi thi thứ nhất trong học kì quân sự thì mình vô tình thấy một tình huống mà bản thân cảm thấy rưng rưng,chắc là do bản thân nhạy cảm nên thế chứ nhìn xung quanh chả ai để ý đến gì cả.

Lúc đó cũng độ khoảng 9h30, nắng Sài Gòn cũng bắt đầu gắt hơn và xe cộ thì mỗi lúc một đông hơn nên xe buýt thường vô ra tấp nập ngay vòng xoay Hàng Xanh. Mình đứng đó vừa đợi xe vừa quan sát mọi thứ xung quanh như thói quen nên trong đầu cứ luôn suy nghĩ như: cô này bán bánh mì rẻ và ngon, mấy anh thanh niên kia giữ xe cho tiệm café kế bên ngày nào cũng hay ăn bánh mì và trò chuyện với con gái của cô ấy, bác thanh niên đang ngồi trên xe gắn máy thì vẫn đang đợi có ai đó đi xe của mình... Còn cô đang đạp xe với đủ thứ loại trái cây này chắc hẳn không phải là dân ở Sài Gòn rồi.

Vì lần đầu thấy cô ở đây nên mình cũng quan sát kỹ hơn, có lẽ hơi bị soi mói người khác nhưng việc mình giết thời gian trong khi đợi xe chỉ có thế!

Từ nước da đến cách ăn mặc thì có lẽ cô là người miền Trung vào đây lập nghiệp, mệt nhọc điều khiển chiếc xe nặng kình tới lui gần trạm xe búyt và mời hết người này đến người nọ nhưng chẳng mấy ai để ý mà chỉ tập trung vào câu chuyện của họ đang kể. Lúc đó thì có một chiếc xe buýt chạy tới, tiếc là không phải xe mình cần lên thế nên lại đứng đó thở dài ngao ngán. Bất giác thấy ông phụ xe kéo cửa sổ ra lấy tay đập đập vào bên hông xe như ra dấu sự chú ý khiến cô đẩy xe bán trái cây nhìn sang và sau đó là một lọat câu chửi rủa không mấy lọt tai nhắm vào cô ta chỉ vì xe trái cây đậu ngay trạm dành cho xe búyt và khiến xe khó di chuyển làm chậm trễ...

Cô cũng cười xòa trên mặt có chút gượng gạo rồi di chuyển xe xích ra khỏi trạm, xe buýt phóng lên lấy đà đi va phải vài nải chuối trên xe, gương mặt cô lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh. Lại tiếp tục mời khách và lại chẳng có ai mua, lúc đó khi thấy hình ảnh ấy thì mình lại nhớ tới mẹ và mắt hơi rưng rưng cứ ngỡ đứng đó khóc một mạch rồi chứ nhưng trải qua bao lần thì mình đã mạnh mẽ và kìm nén cho nước mắt không rơi nữa.

Chỉ trách rằng ai cũng có nỗi lo, nỗi khổ, nỗi nhọc nhằng, người thì lo kiếm tiền cho con cái họ ăn học đến mức vứt đi lòng tự trọng cuối đầu mà đi. Người thì lo trễ giờ về trạm để rồi họ không thể về sớm với gia đình của mình nơi vợ chờ chồng, con chờ cha, mẹ chờ con, em chờ anh và cháu chờ chú...
Đi xe búyt khắp Sài Gòn mới biết mới thấy ra nhiều nỗi khổ của người khác, để thấy rằng mình còn may mắn lắm, mình còn sung sướng hơn biết bao nhiêu con người ngoài đó lầm lũi, lúi cúi đi nhặt từng chai nhựa, từng vỏ lon để tích góp cho con cái đóng học phí đúng hạn, đạp từng cây số, chạy từng quãng đường để lo tiền thuốc cho vợ cho đấng sinh thành, ngày ngày dọn dẹp từng phòng lau từng bậc thang thay từng cuộn giấy để thay người chồng không có khả năng lao động, thất nghiệp chèo chống cả gia đình.....

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close