08/15/2014 11:11
Hai lăm tuổi - một mình, độc bước, biết rằng ai cũng cần lắm những yêu thương

Hai lăm tuổi - một mình, độc bước, biết rằng ai cũng cần lắm những yêu thương

Hai mươi lăm tuổi - chới với giữa cuộc đời và suy nghĩ của chính mình, nhận ra chẳng hiểu mình, cũng chẳng hiểu người, cảm giác như mình ở giữa London chỉ thấy sương mù, chẳng thấy xung quanh.
Huệ Hoàng Huệ Hoàng

Hai mươi lăm tuổi - chới với giữa cuộc đời và suy nghĩ của chính mình, nhận ra chẳng hiểu mình, cũng chẳng hiểu người, cảm giác như mình ở giữa London chỉ thấy sương mù, chẳng thấy xung quanh.

* Có thể bạn thích xem:

Tôi hai mươi lăm - không còn trẻ cũng chưa quá già - là 1 đứa làng nhàng, cái gì cũng bình bình, vừa phải, không quá tốt cũng chẳng quá tệ. Đủ thực tế để biết cuộc sống ngoài kia chẳng toàn màu hồng, ko phải ai cũng là người tốt, chẳng ai có trách nhiệm hay nghĩa vụ đối xử tốt và công bằng với mình cả nên luôn chỉ nghĩ nguời ta yêu quý, đối xử tốt với mình thì thật tốt, còn không thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng vẫn mơ mộng cả tin đến mức người ta nói gì cũng cho là thật, và nghĩ rằng mình chẳng bị ai ghét bao giờ, luôn mong sẽ có 1 chàng trai ngày ngày hát “Until you” bằng cái giọng ngọt ngào khủng khiếp của chàng cho mình nghe, vào những ngày "xấu trời" sẽ ôm mình thật chặt, vỗ vỗ và thì thầm: "không sao, có anh ở đây, mãi mãi ở đây" - thế là đủ, chứ chả mơ ước đao to, búa lớn, nhà cao, cửa rộng, bể bơi, sân vườn, trong garage đầy siêu xe bao giờ.

Hai mươi lăm tuổi - nhiều lúc trầm tư như bà cụ, lúc nhí nhảnh, tưng tửng như trẻ con lên ba. Có thể mặc crop- top, quần short, đi giày cao cổ, khoác sơ-mi caro (trông như 1 con dở hơi) đi giữa sảnh CGV, xung quanh toàn trai xinh, gái đẹp, ăn mặc sành điệu và gào :

“Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại....... từ muôn năm rồi”

Biết thừa xung quanh có vài (chục) đôi mắt đang nhìn mình bằng ánh mắt siêu kinh dị, nhưng coi như không có hoặc tự động viên "tại mình đẹp nên chúng nó nhìn". Sau một hoặc vài lần nói chuyện sẽ có người nhận xét rằng mình: vừa già dặn, suy nghĩ sâu sắc, từng trải, mạnh mẽ và rất có bản lĩnh. Nghe xong hoang mang vô cùng, chả hiểu mình biểu hiện như nào, hay cái nhận xét kia bao nhiêu phần là đúng, có bao giờ bản thân hiểu rõ chính mình chưa.

Hai mươi lăm tuổi - nói như vẹt, cái gì cũng (tỏ ra) biết, nhưng kinh nghiệm sống, va chạm, trải nghiệm sống và tình cảm là cực ít. Mấy đứa chơi cùng, lâu lâu coi như biết rõ mình hơn những người khác sẽ bảo  mình là ông vua lý thuyết. Vì cái tật tò mò thành ra ham tìm hiểu nên đã thành cái thể loại có thể chém gió với bất cứ ai về bất kỳ lĩnh vực gì: từ người già bị Gout ăn gì thì tốt; trẻ em sơ sinh cuốn tã nhiều bị hăm thì làm thế nào; cách nuôi dạy con của người Nhật, người Mỹ; trẻ con chơi điện tử, nói dối nên xử lý ra sao; chính phủ Mỹ từng phải đối mặt với nguy cơ phá sản do không thanh toán đc hóa đơn làm giá đô Mỹ chững thời gian trước; chiến lược đối nội, đối ngoại của Nga trước sự phản đối của các nước; chuyện Messi và Ronaldo người tài năng bẩm sinh; người thành công do luyện tập như thế nào; cô nào mới lộ ngực, khoe hàng; showbiz có gì hot?... Rất kiểu biết tuốt hóa ra chẳng biết cái gì. Thỉnh thoảng với 1 vài vấn đề sẽ gặp truờng hợp: "chị đọc thấy người ta bảo ….", làm con em kém 2 tuổi phì cười bảo: “đây để người có kinh nghiệm nói cho này”, cảm thấy bản thân thật tệ hại.

Hai mươi lăm tuổi - vấp ngã, hoảng hốt đứng dạy nhìn xem xung quanh có ai nhìn thấy không, rồi mới thấy cú ngã vừa rồi đã làm mình đau như thế nào. Che dấu tổn thương như 1 thứ bản năng, dù đôi lần muốn bản thân cứ gào thét lên: "tôi rất mệt mỏi, tôi đang đau ở đây này" nhưng bản thân chẳng sao mở miệng.

Hai mươi lăm tuổi - ngày toe toét cười đùa, vui chơi, nhảy múa như mình là đứa may mắn, hạnh phúc nhất thế gian, lúc 1 mình lại tự chảy nước mắt “mình có làm gì đâu, mình cũng tốt mà, sao mình lại không được hạnh phúc” .

Hai mươi lăm tuổi - nhìn lại thấy mình chẳng có gì trong tay, hoảng hốt, chênh vênh giữa cuộc đời. Làm việc gì cũng thấy dở tệ, thất bại trong mọi phương diện: “sự nghiệp, cuộc sống, tình cảm”. Vẫn tin rằng người ta bản chất là lương thiện, tình yêu và hạnh phúc là có thật và tổn tại vì vẫn may mắn được chứng kiến đầy những kết thúc có hậu ngoài kia, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ đã mặc định những may mắn và hạnh phúc ấy chắc chẳng dành cho mình.

Hai mươi lăm tuổi - thấy bản thân chẳng có mơ ước gì, sống thiếu định hướng và lý tuởng, đôi khi tự nghĩ có thật mình đang sống hay chỉ đang tồn tại. Hai mươi lăm tuổi - chẳng mơ mộng, tham vọng như tuổi 20, chẳng muốn lao vào cuộc sống đầy cạm bẫy, nghiệt ngã ngoài kia để giành giật, tranh cướp, chỉ mong một cuộc sống bình thường, an yên.

Hai mươi lăm tuổi - chới với giữa cuộc đời và suy nghĩ của chính mình, nhận ra chẳng hiểu mình, cũng chẳng hiểu người, cảm giác như mình ở giữa London chỉ thấy sương mù, chẳng thấy xung quanh. Hơn bao giờ hết thấy bản thân yếu đuối và cần một chỗ dựa, nhiều lần nghĩ hay nhắm mắt đưa chân, rồi lại tỉnh - thế có tàn ác với người ta và chính mình? Rồi lại cứ chênh vênh, chới với tiếp tục chiến đấu với những cái bóng không rõ hình xung quanh, hay những con sóng chính trong lòng mình. Cứ suy nghĩ mãi rằng cái gì mới thực sự quan trọng với bản thân mình. Ôm lấy bản thân và nghĩ mình thật đơn độc.

Hai mươi lăm tuổi - Một mình, độc bước, biết rằng ai cũng cần lắm những yêu thương.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Huệ Hoàng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close