07/21/2014 23:19
THƯ GỬI MẸ

THƯ GỬI MẸ

Con nhớ rằng, có một ai đó đã nói rằng: “Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà nơi lạnh lẽo nhất chính là nơi không có tình thương."
Nguyễn Ngọc Phúc Nguyễn Ngọc Phúc

Con nhớ rằng, có một ai đó đã nói rằng: “Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà nơi lạnh lẽo nhất chính là nơi không có tình thương."

*Có thể bạn thích xem:

Tôi viết về Mẹ rất ít, đây có lẽ là lần thứ ba tôi viết về Mẹ. Mỗi lần định cầm bút viết về Mẹ, tâm trạng tôi luôn ngổn ngang với bao cảm xúc lâng lâng khó tả. Tôi đang hoài niệm về quá khứ, bởi lẽ, câu chuyện của tôi về Mẹ như 1 câu chuyện kể.

Mẹ yêu quý!

Một năm nữa lại qua đi, nhanh thật Mẹ nhỉ? Thấm thoắt đã hơn 3 năm con rời vòng tay Mẹ tự lo cho cuộc sống của mình. Một ngày 20.10 nữa lại về, năm nay con muốn được viết cái gì đó về Mẹ - về những gì Mẹ đã dành cho chúng con. Con thầm cảm ơn ông trời rất nhiều vì đã đem Mẹ đến bên đời con.

Mẹ không phải là người sinh ra con, con nhớ khi gặp Mẹ con mới 10 tuổi. Mọi thứ trong cuộc đời con dường như được đánh dấu mốc lại vào khoảng thời gian ấy. Một cuộc sống mới, một ngôi nhà mới và một người Mẹ mới.

Con gọi Người là Mẹ bởi vì Mẹ cũng như bao cô gái khác, cũng có thời son trẻ và có khao khát “làm Mẹ của những đứa trẻ”. Nhưng cách Mẹ chọn thật khác lắm. Mẹ tình nguyện đăng ký làm nhân viên và làm Mẹ của những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ không nơi nương tựa tại làng Trẻ Em SOS Nha Trang. Mẹ chấp nhận hy sinh hạnh phúc bản thân để đem lại tình thương yêu cho các con của Mẹ - những đứa trẻ không còn người thân yêu - những đứa trẻ không do Mẹ mang nặng đẻ đau - những đứa trẻ ”con của người ta” nhưng lại tha thiết gọi Mẹ là Mẹ. Thế là con có mẹ và có cả một đàn em 10 đứa thân yêu - những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như con được đưa về cùng chung sống dưới một mái nhà có Mẹ.

Con nhớ rằng, có một ai đó đã nói rằng: “Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà nơi lạnh lẽo nhất chính là nơi không có tình thương."

Ai cũng mong muốn mình luôn hạnh phúc và luôn có đủ đầy tình yêu thương của Ba và Mẹ trong cuộc sống, Mẹ nhỉ? Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc đó không mỉm cười với con. 10 tuổi - con mất tất cả. Lúc đó con chưa đủ hiểu để biết được rằng mình vừa mất đi thứ quý giá của cuộc sống. Con chỉ biết mình không còn ai để gọi là Ba, là Mẹ nữa. Chẳng còn ai đợi con trước cổng trường nữa, chẳng còn ai nấu cho con những bữa cơm ngon, chẳng còn những tiếng ru nữa… Có lúc con đã bật khóc khi nghe lũ bạn tan trường tíu tít: “ Ba ơi, mua cho con con búp bê kia đi...”

Con như chú chim non chưa biết bay bỗng dưng bị gặp nạn trong mùa đông. Chính Mẹ đã dùng tình thương của mình để sưởi ấm lại trái tim cho con, khiến con thấy thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Có người nói con bất hạnh nhưng con biết là con không hề bất hạnh vì con có một người mẹ, một mái nhà luôn dang rộng vòng tay đón con trở về.

Mẹ à, Mẹ biết không với con Mẹ luôn là một thần tượng. 

Con luôn nhớ hình ảnh Mẹ khi con còn bé vào những ngày bọn con chuẩn bị khai trường. Mẹ thức sáng đêm bên bàn máy may, may cái áo, là cái quần cho chúng con. Bởi Mẹ luôn muốn chúng con được bằng bạn bằng bè. Rồi những ngày bắt đầu thi cử, Mẹ giống như là học cùng chúng con, khi chúng con thuộc bài cũng là lúc Mẹ thuộc bài. Mẹ có nhớ không? Con còn nhớ ngày nhỏ, có lẽ con là đứa lười học nhất nhà. Bảng cửu chương con học hoài chẳng thể nào thuộc được.Thế là Mẹ bắt sáng dậy sớm học cửu chương, một bên mẹ nấu cơm sáng, một bên con ngồi ngêu ngao "hai nhân hai là bốn, bốn nhân hai là tám...”

Ngày bé, con nhớ Mẹ có một thói quen, đó là mỗi đêm trước khi đi ngủ Mẹ luôn dạo một lượt qua phòng của bọn con xem chúng con có giăng màn không, có đứa nào ngủ mà lăn ra ngoài không, có đứa nào không đắp chăn không? Mẹ luôn là người đi ngủ sau cùng khi chúng con đã say giấc…

Con luôn tự hào và khoe với lũ bạn rằng Mẹ của con giỏi lắm và khéo tay nữa. Mẹ làm được tất cả các công việc kể cả việc nặng của người đàn ông. Từ việc sửa cái cửa sổ bị hư rồi những khi đến sinh nhật đứa nào đó, Mẹ lại tự tay làm bánh kem chúc mừng sinh nhật bọn con. Con nhớ mãi hình ảnh lần đầu tiên con được Mẹ tổ chức sinh nhật, con vui lắm và hạnh phúc vô cùng.

Mẹ à,
Bây giờ đã lớn nhiều và đôi khi suy nghĩ lại mà con hối hận lắm.Thấy mình thật tệ biết bao vì đã làm mẹ buồn lòng rất nhiều. Nhớ lại khi bé chúng con thật vô tâm, những khi Mẹ bệnh chúng con lại dửng dưng không quan tâm đến Mẹ. Chúng con đâu biết lúc đó Mẹ buồn lắm, Mẹ tủi thân thân lắm. Rồi các em trai ngỗ nghịch không nghe lời làm Mẹ buồn lòng. Con biết có những đêm khi chúng con đã đi ngủ nhưng mẹ vẫn thao thức lo lắng và lặng lẽ rơi nước mắt…

Mẹ ơi, Mẹ dành hết tuổi xuân của Mẹ để chăm lo cho chúng con. Hạnh phúc của Mẹ chỉ là được thấy bọn con thành đạt và nên người, tự lo được cho cuộc sống bản thân của mỗi đứa. Mẹ chẳng mong bọn con báo đáp công ơn, chẳng mong bọn con sẽ làm điều gì lớn lao tặng Mẹ. Tình thương yêu của mẹ dành cho chúng con thật to lớn và bao la biết bao. Có đong đếm chúng con cũng không đong đếm hết được. Chính vì vậy con luôn khắc ghi trong tim mình ”nhờ có Mẹ, nhờ có tổ chức mà mới có chúng con ngày hôm nay. Nhờ tình thương yêu vô bờ bến của Mẹ mà con thấy mình hạnh phúc và ấm áp biết bao…”

Giờ đây, khi đã trưởng thành và đi làm, con tự hứa với lòng phải cố gắng hơn nữa, phải cố gắng thật nhiều để Mẹ luôn được hãnh diện và tự hào về con.

Bây giờ, điều làm Mẹ bận lòng là hạnh phúc của con phải không Mẹ? Mẹ lo con gái Mẹ không chịu lấy chồng khi con đã 25 tuổi rồi phải không Mẹ? Mẹ ơi, Mẹ an tâm nhé! Con sẽ cố gắng tìm cho mẹ 1 chàng rể tốt yêu con gái mẹ thật lòng. Rồi con sẽ sinh cho mẹ những đứa cháu xinh xắn đáng yêu, mẹ hãy luôn mạnh khỏe đến ngày con hạnh phúc Mẹ nhé.

Cảm ơn sự hy sinh của Mẹ đã đem lại nụ cười, sự hạnh phúc cho chúng con và đặc biệt là có con bây giờ.

*Có thể bạn thích xem:

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Ngọc Phúc thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close