08/20/2014 12:57
THÔI, CỨ ĐỂ EM LÀ TRI KỶ.

THÔI, CỨ ĐỂ EM LÀ TRI KỶ.

Em chọn cách đi bên lề cuộc sống của anh, âm thầm nhìn anh đi theo những hướng đời xô đẩy, cổ vũ trong lòng khi anh sẵn sàng đương đầu với những chướng ngại.
Thiên Dã Thiên Dã

Em chọn cách đi bên lề cuộc sống của anh, âm thầm nhìn anh đi theo những hướng đời xô đẩy, cổ vũ trong lòng khi anh sẵn sàng đương đầu với những chướng ngại.

Em lặng lẽ nhìn dòng đời trôi... đi qua hết những thương nhớ dài đằng đẵng cũng chưa có ai đủ mạnh mẽ giữ tay em lại. Giữa tất cả chúng ta có thể chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu. Vì vậy ta sẵn sàng làm tổn thương nhau, sẵn sàng nhìn nhau rơi nước mắt, sẵn sàng thấy nhau bơ vơ bế tắc giữa đông đảo người chen chúc nhau một buổi tan tầm, sẵn sàng để lại một bóng hình đè nặng trong tim khiến những hơi thở cũng nặng nề mà hất vào lồng ngực, sẵn sàng biến nhau thành những mảng kí ức không màu, không dư vị, rồi lâu lâu chẳng buồn nhớ về nhau dù chỉ một chút ...

Đời còn quá dài, lòng người quá ơ thờ, mơ ước và cuộc sống của anh còn đang rộng mở. Vì em yêu anh, cũng vì nghĩ cho anh nên chấp nhận buông đôi tay đang với, để anh đi về phía xa. Vốn dĩ chúng ta cũng đã xa nhau, vốn dĩ chúng ta cũng chưa từng cho nhau một cơ hội để hòa hợp, vì thế dù ra sao, em cũng sẽ không cất thêm lời yêu nào, để anh ra đi cho nhẹ nhàng. Em luôn mong mỏi rằng ta có thể quay trở lại là bạn. Vì sao ư? Vì em mong thấy anh tồn tại trong đời mình, phẳng lặng và êm ấm. Vì em mong có thể nhìn thấy anh có được hạnh phúc mà anh mong muốn. Em sẽ không nói tiếng yêu nếu biết hôm nay ta mất nhau thế này. Nếu em biết rằng tình em ích kỉ đến thế, em biết mình sẽ chỉ im lặng mà thôi. 

Em chọn cách đi bên lề cuộc sống của anh, âm thầm nhìn anh đi theo những hướng đời xô đẩy, cổ vũ trong lòng khi anh sẵn sàng đương đầu với những chướng ngại. Em chợt nhận ra, em chẳng còn muốn chiếm lấy anh cho riêng mình, em chẳng còn muốn ôm chặt lấy anh nữa. Em sẽ cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất. 

Hãy cứ bước đi đi! Có thể một thời gian dài sau này, ta vô tình chạm mặt nhau, em sẽ lại đủ dũng khí để níu tay anh, hỏi rõ: "Anh có muốn làm người yêu thương em - một kẻ bướng bỉnh?". Biết đâu được, khi lớn rồi, chúng ta chẳng có nhiều bận tâm lạ kì như thời còn trẻ, chúng ta cũng sẽ nghĩ đến trái tim đã cằn cỗi của mình, chúng ta cũng sẽ biết tiếc thương những mối tình đã đi qua, và biết đâu đấy, anh sẽ nhận ra bàn tay lạnh giá của em sẽ ấm áp hơn biết bao bàn tay của những cô gái khác. Biết đâu đấy, một ngày nào đó...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thiên Dã, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tri kỷ
Scroll to top
 Close