08/16/2014 17:25
Thì thầm nỗi buồn

Thì thầm nỗi buồn

Tìm em trong những chiều hoang dại. Gió cuộn tròn nặng lắm đôi vai. Chiều muộn, vẫn mang màu tím buồn như những chiều khác trong lòng người vơ vất...
Nguyễn Hà Châu Anh Nguyễn Hà Châu Anh

Tìm em trong những chiều hoang dại
Gió cuộn tròn nặng lắm đôi vai...

* Có thể bạn thích xem:

Chiều muộn, vẫn mang màu tím buồn như những chiều khác trong lòng người vơ vất. Hoàng hôn vốn màu đỏ cam, nhưng không phải nói màu tím là không đúng. Những lời ca quen thuộc tôi được nghe từ bài hát cũ, vẫn mơ màng một màu tím đậm đà. Nó màu tím, chỉ vì hiện ra trong sâu thẳm đôi mắt của người, chứ không trải dài trên lưng những cánh chim xa kia.

Một "nắm" buồn là hỗn hợp của những cảm xúc rối bời khó có thể đặt tên. Chỉ biết ta cảm thấy như thế, thì nó là như thế, không thay đổi được, cũng không rũ sạch được. Cảm xúc cũ thì không lạ gì nữa, cảm xúc lạ rồi cũng thành quen. Bởi...nỗi buồn có khi đến bất chợt, lặp đi lặp lại. Buồn một lần trong đời, đâu thể gọi là "đời buồn"?!

Cứ cho rằng tôi là một người đầy ảo mộng đi, liệu con người có phải lúc nào cũng có thể vùi mình trong thực tế tầm thường như vậy, thậm chí, nguyền rủa nó. Bạn, có như tôi, sống trằn mình trong những đường gấp khúc của cuộc đời!. Đến lúc quá mệt mỏi, quá chán chường, chúng ta vẫn thốt lên những lời, mà, nếu người khác nghe được, chắc cõ lẽ không thể tin được đó là con người chúng ta đấy thôi. Phải không!

Hai mặt. Hai mặt ư? Không đâu, đâu phải hiếm khi những câu nói ấy lởn vởn trong đầu mỗi con người. Những băn khoan, khổ não ấy chẳng phải là tiếng nói nội tâm sao, nơi con người vẫn vùi chôn những ảo mộng - nơi đón ta vào khi thực tế không được êm đềm, mà nó nghiệt ngã, xô đẩy, thắng thế, và dìm sâu lí trí của một người mang tên "Bản Thân". Và ta đã nghĩ nó vốn rất mạnh mẽ.

Con người, luôn kiếm tìm sự an toàn trên mỗi đường đi, một chút buồn cũng là một điều phải trở trăn, muốn trốn tránh, muốn loại bỏ, muốn tống khứ, muốn diệt trừ. Nhưng...đâu phải cái gì cũng dễ dàng bị tuyệt chủng vậy. Lá thu úa mình, u uất, lặng lẽ rơi, nhưng vẫn sẽ nằm đó, yên lành thầm thì với đất trời; Một hình bóng xưa cũ, không bao giờ mất, không thể bị quên lãng, chỉ là vẫn nằm yên đó, gọn gàng trong quyển sổ kí ức bí mật. Đâu phải mọi thứ tạo ra sức mạnh chỉ khi chúng tồn tại!. Vậy nên, chạy làm gì, đón lấy nó đi!

Sống, nhưng sống chầm chậm thôi, để nghe chính ta đang thầm thì vào tai mình đã. Có khi ta chiến đấu dể kiếm tìm hạnh phúc trên cao, có khi ta giành giật những gì ta cho là đáng giá, để quên rằng bản thân mệt nhoài bất lực. Có khi ta đố kị trước niềm vui nhỏ nhoi của người khác, và ngậm ngùi đắng cay, đay nghiến trước những lời nói xấu xa bỉ ổi về ta. Nhưng chẳng thể bình tâm lắng nghe mình thực sự "CẦN" gì.

Một cái "tôi" lớn lao và kiêu hãnh, có những lúc vẫn không thể tự xoa dịu mình...
Ghét nó, nhưng giật mình tự hỏi "Đã khi nào ta sống thật với nó chưa?- những cảm xúc đáng sợ, đáng ghê tởm ấy?"

Tôi, chỉ có một tôi, dừng bảo bản thân mình mâu thuẫn, cũng đừng trách người dối mình. 
Thế gian đánh lừa ta như vậy đủ rồi, thì đừng quay lưng với cảm xúc thật của bản tân nữa. Ta muốn có được, đạt được nhiều thứ, nhiều lắm, nên phải cố gắng, mệt nhọc với nó. Còn cảm xúc, chẳng ai nhào nặn nó đâu. Nên đừng tội tình gì bỏ ngỏ nó như dấu ba chấm sau những câu chữ không mạch lạc. 

Dễ thường, khi buồn bã con người dễ mang trên mình cái túi đựng sự bực tức, cô đơn, hận đời, thậm chí là chán đời nữa. Trong đầu ta bộc phát một câu rất đỗi bình thường:"Tôi không còn muốn sống nữa". Ừ, vậy coi như ta giả vờ chịu thua, nhún nhường cho cái thực tế bẽ bàng kia đi. Ừ thì bỏ cuộc, coi như sức chịu đựng có hạn đi. Xã hội không thể nhai trọn vẹn cái "tôi" của tôi, đến nỗi buồn tôi cũng phải giữ lại cho riêng mình chứ!!!

Những gì thuộc về tự nhiên, hãy để nó tự nhiên. Kìm hãm nó, giống như kẹp chặt cái lò xo, rồi nó cũng bung ra. Chạy trốn nó, cũng giống như muốn thoát khỏi cái bóng ngay dưới chân mình mà thôi.
Ấy vậy mà, khi buồn, con người nghĩ suy vẩn vơ lắm, về những ngày não nề vô nghĩa đã qua, về những người đã làm khổ mình. Dĩ nhiên, ta chỉ nghĩ đến những người đã làm ta đau, lúc đó ta tìm đến những người làm ta hạnh phúc, để tha hồ nói xấu cho hả, để khóc thật nhiều. Nghĩ đến những điều ta tự làm ta đau, ồ ít lắm, có khi giật mình tự hỏi, tự ngồi buồn chẳng phải lòng càng thêm đau hay sao? Cũng có những cái "tôi" ích kỷ lắm, ích kỷ đến nỗi lúc tuyệt vọng với trần thế phũ phàng nhất, vẫn lặng thinh, nằm yên trong cái vỏ sò cứng cáp. Dẫu sao, đó cũng là một cách đối diện với nỗi buồn, một nỗi buồn trầm tư, bưng kín, nhấm nháp nó ngày qua ngày rồi cũng cạn thôi.

Nghĩ đến quá khứ, nỗi buồn hiện ra đầu tiên. Nghĩ đến quá khứ, ta lại sống trong một ảo mộng với một hàng chữ "Nếu" nối đuôi nhau kéo dài. Rồi lại buồn, có khi là "nỗi buồn không tên".

"Nỗi buồn không tên" - là một nỗi buồn đặc biệt. Một nỗi buồn không ích kỷ, không vụ lợi, không toan tính. Bởi đó là cảm xúc của người khác, nỗi đau của người khác, mà thay vì tự dày vò bản thân ta, ta chợt nhận ra hình bóng của chính mình đâu đó trong niềm đau dội về ấy.

Như nhau, thật vậy, một chuỗi, cũng là một vòng tuần hoàn...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Hà Châu Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close