08/04/2014 16:53
Tháng 8, Sài Gòn bỗng xa lạ quá...

Tháng 8, Sài Gòn bỗng xa lạ quá...

Sài Gòn tháng 8 bỗng hóa "xa lạ" như những ngọn đèn vẫn lung linh mờ ảo kia và liệu có ánh sáng nào soi lối xưa ta về? Ngơ ngác, lạ lẫm từng con đường ta qua, bất chợt nhận ra "cô đơn nhất là không chỉ khi ta một mình".
Zinny Zinny

Sài Gòn tháng 8 bỗng hóa "xa lạ" như những ngọn đèn vẫn lung linh mờ ảo kia và liệu có ánh sáng nào soi lối xưa ta về? Ngơ ngác, lạ lẫm từng con đường ta qua, phố xá vẫn rôm rả nhộn nhịp, nơi đó từng in dấu chân ta qua, lẩm bẩm ngân nga câu hát, bất chợt nhận ra "cô đơn nhất là không chỉ khi ta một mình".

* Có thể bạn thích xem:

Tháng 8, ta biết làm gì khi Sài Gòn vẫn ấm áp, xen lẫn cùng những cơn mưa rào bất chợt của mùa hè. Ta đi như chưa bao giờ biết đến, những bước chân như không định hướng cứ thả dài giữa dòng người tấp nập, đông đúc chật hẹp và ngột ngạt, dường như mọi thứ vẫn thế, nhưng sao chỉ còn mỗi ta và ta...

Tháng 8, xa lạ quá Sài Gòn ơi... bất chợt ta như "người dưng, ngược lối".

Nơi ta từng qua, vẫn con đường đó, góc phố đó hóa như đã quá xa lạ... Ta cho phép mình dừng chân nơi quán quen, vẫn thói quen đó, vẫn sở thích đó, những con người nơi đó, nhưng sao cảm giác xa lạ lắm, dường như thiêu vắng một thứ gì đó. Phút chốc bao ký ức ùa về xóa tan đi những suy nghĩ đang hiện hữu rồi bất chợt tan biến thật nhanh trong khi ta chưa kịp bắt lấy một chút gì lại cho riêng mình.

Tháng 8, Sài Gòn giờ xem ta như một người khách lữ hành vô tình dừng chân ghé lại đâu đây. Ngay khi cả một lối về nhà ai đó, bao lần đón đưa....mà ta đã xem như là tất cả... Ừ, tất cả cũng thế những con đường ấy dường như không còn nhận ra bước chân từng ta qua. Giờ còn đâu, in dấu chân ai, lối ta về chia hai hướng. Nơi thân quen đôi lần cãi vã, vẫn loay hoay tìm chút dư âm, rồi vô tình lạc về chốn nào, nhận ra quanh ta hóa cô đơn.

Tháng 8, Sài Gòn cho ta chợt khe khẽ chạm vào nơi ký ức, cứ bỡ ngỡ rằng mới hôm qua...

Tháng 8, không có ta, Sài Gòn vẫn trong xanh thế kia vậy mà chẳng đành lòng buông hẳn cho vơi. Có những lần lớn lao mưa gió những hàng cây ngã xuống và những con đường khói bụi mịt mù giữa giờ tan ca, có đôi khi còn bị lãng quên.

Thì chuyện chúng mình có là gì? Anh buồn và đơn côi thì đã sao? Có ra sao thì trời vẫn trong xanh, phố xá vẫn tấp nập và em vẫn như thế...

Tháng 8... Sài Gòn xem ta như một "Người lạ nơi cuối con đường ".

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Zinny, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close