08/02/2014 14:50
Tháng 7,một mùa VU LAN BÁO HIẾU nữa lại về

Tháng 7,một mùa VU LAN BÁO HIẾU nữa lại về

Khi thời gian bước qua những ngày Vu Lan tháng 7, ký ức tuổi thơ lại ùa về trong tôi. Chỉ đơn giản là nghĩ đến, vậy mà, nước mắt tôi cứ chực tràn ra.
Diên Lệ Diên Lệ

Khi thời gian bước qua những ngày Vu Lan tháng 7, ký ức tuổi thơ lại ùa về trong tôi. Chỉ đơn giản là nghĩ đến, vậy mà, nước mắt tôi cứ chực tràn ra.

Ngày nhỏ gia đình khá giả, tôi quen được tiêu xài phung phí, gặp ba mẹ chỉ biết xin tiền. Khi ba mẹ đột ngột thất nghiệp, tôi không còn được nuông chiều như trước, nhưng thói quen tiêu tiền vẫn không thể thay đổi, vậy nên, tôi lại hình thành thêm một thói quen xấu khác, là ăn trộm và ngỗ ngược. Tôi trộm tiền của ba mẹ, hoặc bất cứ thứ gì tôi thích của người quen hay chòm xóm. Tôi cải lại ba mẹ và đặt cho họ những biệt danh khó nghe, rồi lấy đó làm niềm tự hào để kể với bạn bè.

Giờ nghĩ lại, tôi thật sự sợ tôi lúc đó, tôi làm chuyện xấu một lần, hai lần, ba lần… và nhiều hơn thế. Tôi nhớ rõ, vì những lần ăn trộm ấy, mà ba mẹ tôi nghi kỵ lẫn nhau, rồi xung đột, rồi bạo lực gia đình. Nhưng lúc ấy, tôi chẳng mảy may lên tiếng, chẳng xót xa cho mẹ sau những trận đòn của ba. Hơn thế, tôi lại chán ghét, oán trách ba mẹ mình. Một đứa con nít ở cái tuổi ấy, mà đã là người thực đáng sợ.

Cho đến một lần, mẹ dắt hai chị em tôi bỏ đi khi bị ba đuổi đánh, lên nhà chú, nhà bác, nhà dì… hết một vòng, nhưng mẹ chẳng dám nói với họ là bỏ đi, đành vờ thăm hỏi rồi xin về. Lúc em tôi đói quá rồi khóc lên, mẹ đưa hai chị em vào quán cháo vịt, gọi ba tô cháo không. Lúc trả tiền, tôi thấy mẹ móc ra tờ 10.000 đồng duy nhất trong túi mà lúc ăn trộm tôi đã để lại, giá ba tô cháo 6.000 đồng , bỗng mẹ tôi nhìn em tôi giây lát, lại nói, tô cháo thịt  4.000 đồng biết vậy gọi cho hai chị em tôi cháo thịt. Tôi, nước mắt lăn dài. Đêm đó, tôi đã khóc, đã suy nghĩ rất nhiều.

Mười năm trôi qua kể từ ngày ấy, tôi chưa ăn trộm thêm một lần nào nữa dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Tôi đã biết ba quan trọng thế nào khi ba trải qua những cơn bệnh thập tử nhất sinh. Tôi đã biết mẹ quan trọng bao nhiêu khi xa nhà đi học, khi ốm đau, khi thiếu thốn. Tôi đã biết mẹ đã hy sinh bao nhiêu, đã khổ thế nào vì tôi khi vô tình tôi đọc được những trang nhật kí bi thương của mẹ.

Dù giờ đây tôi chưa phải là một người con tốt, chưa thể làm gì để chuộc lại những lỗi lầm lúc xưa, nhưng từ sâu trong thâm tâm mình, tôi luôn đặt một việc trên tất cả là trở thành người con hiếu thảo.

Những ngày này, mỗi tối ở chùa đều tụng kinh Vu Lan. Những lúc tụng kinh này, trong lòng tôi luôn dâng lên những cảm giác kì lạ, là xúc động, là xót thương và  là ngưỡng mộ.

Kinh nói rõ về sự tích của lễ Vu Lan báo hiếu rằng: Ngày xưa, Bồ tát Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi tranh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng thức ăn đã hóa thành lửa đỏ.

Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó".

Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.

Tôi còn nhớ rõ,còn có đoạn, Đức Phật giảng rằng:

Đàn ông xương trắng nặng quằn
Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn
Người có biết cớ sao đen nhẹ?
Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra
Sanh con ba đấu huyết ra
Tám hộc bốn đấu sữa hòa nuôi con
Vì cớ ấy hao mòn thân thể
Xương đàn bà đen nhẹ hơn trai...”

Lại có đoạn nói rằng:

Mẹ sanh con cưu mang mười tháng
Cực khổ dường gánh nặng trên vai
Uống ăn chẳng đặng vì thai
Cho nên thân thể hình hài kém suy
Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết
Sanh đặng rồi tinh huyết đầm đề
Ví như thọc huyết trâu dê
Nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan
Con còn nhỏ phải năng chăm sóc
Ăn đắng cay bùi ngọt phần con
Phải tắm, phải giặt, rửa trôn
Biết rằng dơ dáy mẹ không ngại gì
Nằm phía ướt con nằm phía ráo
Sợ cho con ướt áo, ướt chăn
Hoặc khi ghẻ chóc đầy mình
Chắc còn phải chịu trăm phần thảm thương
Trọn ba năm bú nương sữa mẹ
Thân gầy mòn nào nệ với con
Đến khi vừa được lớn khôn
Mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng
Cho đi học mở thông trí tuệ
Dựng vợ chồng có thể làm ăn
Ước mong con được nên thân
Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi
Con ốm đau tức thì lo chạy
Dầu tốn hao cách mấy cũng đành
Khi con căn bệnh đặng lành
Thì cha mẹ mới an tâm định thần

Công dưỡng dục sánh bằng non biển
Cớ sao con chẳng biết ơn này”….

Mỗi lời giảng ấy cùng những chuyện quá khứ như những mũi dao cứa vào tim tôi. Làm tôi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mẹ, bởi vì, trong tôi bây giờ, chỉ có hai từ, là “hối hận” và “hối lỗi”.

Người ta nói tháng 7 - tháng Vu Lan, là tháng để mỗi người con nhớ  đến và báo đền công ơn cha mẹ. Nhưng kỳ thực, tôi luôn nghĩ, với mỗi người con, đó là chuyện cả đời phải nhớ, cả đời phải làm. Chỉ là, tháng 7, là tháng để ta tôn vinh việc ấy mà thôi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diên Lệ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close