08/07/2014 15:12
Tạm biệt người, người ơi!

Tạm biệt người, người ơi!

Tôi và người có lẽ chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng người ta lại bóp méo nó để hai chúng ta gần chạm vào nhau rồi sau đó lại rẽ sang hai hướng khác nhau...
Sandy P Sandy P

Tôi và người có lẽ chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng người ta lại bóp méo nó để hai chúng ta gần chạm vào nhau rồi sau đó lại rẽ sang hai hướng khác nhau...

* Có thể bạn thích xem:

Quay ngược thời gian hai năm về trước, tôi và người chỉ là hai kẻ xa lạ, người ta hỏi rằng liệu tôi và người có thành một đôi chăng? Tôi vô tư đáp rằng "chuyện đó không bao giờ xảy ra". Người có biết vì sao không? Vì lúc đó bên cạnh người đã có người ta và tôi vẫn chỉ là một con nhỏ có vẻ ngoài lạnh lùng và đáng ghét. Bản thân tôi cũng chẳng hề ngó ngàng gì đến người, tôi không thích làm kẻ thứ ba đi phá vỡ hạnh phúc của người khác, và tôi chỉ xem người như một người bạn đơn thuần mà thôi. 

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, tôi nghe mọi người nói rất nhiều về người, nào là bỏ em này rồi đến với em khác, đi ăn nhậu rồi chụp hình với em kia, lúc đó tôi chỉ cười trừ và nghĩ người tuổi trẻ nông nổi là chuyện bình thường, còn người lúc đó như thế nào tôi cũng chẳng để ý nữa. Rồi công ty ba lần tổ chức đi chơi, tôi nghe người nói dắt bạn gái theo, tôi cũng muốn đi lắm nhưng nghĩ lại người ta ai đi cũng đều có đôi có cặp, bản thân tôi lại ít nói và không mấy thân thiện với mọi người nên tôi đã quyết định không đi vì chắc chắn đi rồi tôi sẽ cô đơn lắm, thà chọn cách ở lại dành thời gian cho gia đình có lẽ sẽ tốt hơn. Ngày đi chơi, trong khi mọi người chuẩn bị đồ lên xe thì tôi vẫn ở nhà ôm gối ngủ vùi thì lại nhận được cuộc gọi của người "không đi hả?", "thôi, mọi người đi chơi vui vẻ, tôi không đi đâu", người chỉ "ờ" rồi cúp máy.

Lần đi chơi gần đây nhất cũng là lần đầu tiên tôi đi chung với người, mọi thứ cũng vui vẻ lắm, tôi ngồi cạnh người vài lần, có những khi vô tình chạm nhẹ vai nhau, tôi nhìn người và tự nghĩ "chắc không phải đâu, người ta có bạn gái rồi, chỉ có thể là vô tình thôi". Cũng thật buồn cười, lúc đó tôi ngây ngô đến nỗi còn nghĩ hai người đang sống cùng nhau nữa kìa, giới trẻ ngày nay mà, chuyện sống thử chỉ là chuyện thường và chắc có lẽ người sẽ cười phá lên khi nghe người ta kể lại lối suy nghĩ ngây ngô ấy của tôi.

Nếu câu chuyện của chúng ta chỉ dừng lại ở đó thì chắc tôi sẽ không phải suy nghĩ nhiều đến như vậy đâu. Người ta trong công ty nói bóng gió câu chuyện tình tan vỡ gì đó của người và cô gái mà người đang để ý đến, tôi nghe mà cũng chỉ cười cho qua chuyện.. Nhưng tiếc thay, mỗi ngày mọi người đều cố ý nói to cho tôi nghe như muốn ám chỉ điều gì đó, tôi cũng bắt đầu lờ mờ để ý đến câu chuyện của người. Người lén nhìn tôi, người chụp hình lén tôi, ánh mắt người luôn dõi theo từng cử chỉ của tôi, mọi câu chuyện của người đi vòng vo một hồi cũng sẽ có tôi trong đó. Người chọc cho tôi cười, ở lại bên tôi vào những ngày cuối tháng vì tôi phải làm đến tối mịt - đó là lúc tôi nhận ra người có cảm tình với tôi.

Nhưng mà người ơi, làm sao tôi có thể tin được khi đồng thời trước mặt tôi người làm như vậy nhưng ra ngoài người lại đi với cô gái khác? Người chở người ta đi ăn, chụp hình cùng người ta, và thậm chí còn mời người ta đi chung trong các buổi đi chơi tập thể. Người công khai tình cảm của mình trên mạng xã hội với người ta, hạnh phúc quá mà. Lúc đó tôi nghĩ chắc chỉ là do tôi quá nhạy cảm thôi và người thì chán nên trêu đùa cho qua chuyện. Người có biết không, tôi để ý đó chứ, khoảng thời gian người hạnh phúc bên người ta cũng là khoảng thời gian người quay lưng lại với tôi, chẳng sao cả vì tôi biết tôi chỉ là trò đùa của mọi người. 

Tôi không biết lý do tại sao người và người ta lại chia tay, bản thân tôi cũng chẳng cần biết vì lúc đó tôi không yêu người, nhưng rồi người quay lại với tôi, cả công ty dường như đều biết người để ý đến tôi, nhưng tôi vẫn cứ lờ đi vì tôi không tin. Người có thấy buồn không khi tình cảm người đang hướng về tôi, người nói với mọi người rằng người chỉ yêu mình tôi nhưng tôi vẫn cứ lờ đi. Riêng bản thân tôi, tôi cũng buồn nhưng tôi lo sợ rằng nếu tôi đáp lại tình cảm của người, một lúc nào đó người lại quay lưng với tôi nữa thì sao?  bên cạnh người, niềm tin của tôi đối với người chỉ là con số không.

Chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, khi tôi quyết định mở lòng với người, tôi muốn tìm ở người một cái gọi là niềm tin nhưng người lại không muốn nói tới. Phải chăng người sợ khi phải nói thật lòng mình với tôi? Tôi quan tâm người nên tôi mới hỏi, nếu người đã không muốn nói thì ... người ơi, tôi sẽ không hỏi nữa, sẽ không làm phiền đến cảm xúc của người đâu - cũng giống như người, người chỉ nghĩ đến riêng bản thân người mà chưa hề hỏi tôi lấy một câu thật lòng. 

Tôi và người có lẽ chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng người ta lại bóp méo nó để hai chúng ta gần chạm vào nhau rồi sau đó lại rẽ sang hai hướng khác nhau. Thế giới của người phải chăng rộng lớn quá, tôi không chen chân vào nổi và thế giới của tôi phải chăng nhỏ bé quá không chứa nổi cả tôi và người...Tạm biệt người, người ơi.  

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Sandy P, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close