07/19/2014 12:04
Sẽ không còn ngược đường, nguợc nắng để yêu anh....

Sẽ không còn ngược đường, nguợc nắng để yêu anh....

Người ta hay nói gì đó về việc :” yêu là không hối tiếc” nhưng em thì rất hối hận vì đã gặp anh và yêu anh. Chuyện tình yêu của chúng ta vốn dĩ thật đặc biệt vì nó luôn là câu chuyện của riêng em chứ chưa bao giờ là câu chuyện của hai ta.
Huệ Hoàng Huệ Hoàng

Người ta hay nói gì đó về việc :” yêu là không hối tiếc” nhưng em thì rất hối hận vì đã gặp anh và yêu anh. Chuyện tình yêu của chúng ta vốn dĩ thật đặc biệt vì nó luôn là câu chuyện của riêng em chứ chưa bao giờ là câu chuyện của hai ta.

Yêu anh gần 3 năm, em đã học được rất nhiều, anh cũng đã cho em rất nhiều thứ mà nhiều nhất có lẽ là nỗi đau. Những ngày gần đây kể cả khi đã quyết định sẽ rời xa anh mãi mãi, sau những vết thương mà bản thân em tự mình gánh chịu thì nỗi nhớ anh vẫn khôn nguôi trong lòng. Cô bạn thân ngồi bên cạnh ngó khuôn mặt đẫm nước mắt của em đầy bất lực:

-  Trời đất, người ta đối xử như thế mà còn nhớ được, tôi phải chửi thì bà mới tỉnh ngộ chắc.

-  Tôi chưa bao giờ yêu vì anh ấy đối xử tốt với tôi mà.

Những người đối xử tốt với em hơn anh thì rất nhiều nhưng tình yêu em dành cho anh thì chỉ có một. Đôi lần em nghĩ : nếu như anh biết em yêu anh nhiều như thế nào thì có khi nào mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi em biết, chúng ta cũng có bao giờ yêu ai chỉ vì người ta yêu chúng ta rất nhiều đâu. Làm cảm động một người không hề yêu mình cũng giống như việc đánh thức một người giả vờ ngủ vậy. Kết quả giống nhau: vô ích. Mọi người đều cảm nhận được tình yêu em dành cho anh, họ đều nói trong thời đại này một người yêu không màng lợi ích, ko cần đáp lại không mong chờ kết quả như em thật hiếm, rằng anh ngốc thì mới bỏ lỡ em, mà họ không nghĩ anh là người như vậy. Nhưng anh đã làm vậy, anh đã bỏ qua em vì anh còn nhiều giấc mơ và dự định khác. Ở đó hoàn toàn không có chỗ cho em.

Ngày yêu anh, em đã trưởng thành lên rất nhiều, hiểu biết và mạnh mẽ hơn nhưng cũng buồn hơn. Một người bạn từ nuớc ngoài trở về, qua nhà ăn cơm, sau 1 hồi tán gẫu đã xoa đầu em và bảo:

-  Em đã trưởng thành hơn rất nhiều đấy nhóc, trước kia em là một con bé lóc chọc, tưng tửng, ích kỷ, ngang ngược và vô tâm, chỉ biết đến bản thân mình hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác và suy nghĩ của người khác. Giờ thì trưởng thành rồi, đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, biết quan tâm đến người khác hơn. Nhưng nói thật, anh thích em của trước đây hơn: trước đây em ích kỷ, vô tâm nhưng luôn vui, luôn cười, đùa cợt, trêu chọc mọi người không thôi, dù buồn đến đâu cũng bị em chọc cho phát điên rồi cười không ngớt. Giờ em vẫn cười nhưng mắt em buồn thẳm chỉ nhìn thôi đã thấy xót xa. Anh thật sự thấy không quen

- Em cũng vậy, em cũng thích em của trước đây hơn !

Anh không yêu em, đó là lựa chọn của anh và em chẳng có quyền gì để oán trách anh cả. Những vết thương em mang anh nào đâu có muốn, chỉ là anh không yêu em làm sao bắt bản thân mình: quan tâm, lo lắng, suy nghĩ cho em đây. Là em tự mình mê muội bản thân, tự đầy đọa chính mình, giờ dù em muốn hay không cũng phải tỉnh dạy. Em không tự thương mình thì ai sẽ thương em đây. Nên em sẽ đứng dạy không còn ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Bởi có em hay không thì anh vẫn sẽ hạnh phúc thôi, phải không ?

 “Em không còn “ngược đường, ngược nắng để yêu anh”

Không những hờn ghen, bão giông, khắc khoải
Em trở về giữa bộn bề, mê mải
Lối em đi giờ ngược lối anh về.

Anh thẫn thờ nhặt nắng dưới cơn mưa
Đợi em về vẽ cầu vồng bảy sắc
Cơn mưa phùn nhạt nhòa nước mắt
Dáng em mờ nỗi nhớ xanh xao

Em sẽ không còn ngược lại nữa sao ?
Mà xuôi về chốn bình yên khác ấy
Bàn tay anh vẫn gầy biết mấy
Tấm lưng này không che gió nổi cho em

Anh lắng nghe tiếng thở của đêm
Tiếng em cười xa dần trong kí ức
Anh ngược về lục tìm trong thổn thức
Nông nổi một thời, nông nổi để mất em…”

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close