08/05/2014 19:30
Sẽ có những thất vọng

Sẽ có những thất vọng

Sau tất cả, tôi luôn thấy mình trống vắng một khoảng yêu thương tròn đầy, tôi cần và rất cần không hẳn là bù đắp đề đong đầy cho những khoảng lặng đã mất của lòng, chỉ đơn thuần như lời nhắc nhớ chính mình đang sống trôi về những cảm xúc cũ với người tôi yêu thật đã xa.
Huy Hoàng Huy Hoàng

Sau tất cả, tôi luôn thấy mình trống vắng một khoảng yêu thương tròn đầy, tôi cần và rất cần không hẳn là bù đắp đề đong đầy cho những khoảng lặng đã mất của lòng, chỉ đơn thuần như lời nhắc nhớ chính mình đang sống trôi về những cảm xúc cũ với người tôi yêu thật đã xa.

* Có thể bạn thích xem:

Khi không còn em ngày nào, tôi đã luôn bi quan và đầy thất vọng, phải thừa nhận trước nắng trời chói chiếu rạng tim, rằng mình là kẻ thất bại rất đỗi đáng thương còn sót lại trên quả đất này, nhưng tôi vẫn cứ phải sống vờ tin mình sẽ tìm được một ai kia chắp đầy những thương yêu còn dang dở. Rồi mọi thứ vẫn trôi đều, chỉ còn nỗi thương nhớ ngày cũ ngáng chân, hàng trăm tiếng nói, cười ngất ngẩy của những kẻ hạnh phúc cứ vang rộn lên đâu đây như khiến tôi nhận ra mình là kẻ độc thân còn sót lại vậy. Nhưng rồi điều đó chẳng làm tôi thấy ghen tị, chẳng mảy may ghen tị. Ở một mình lâu thành quen, riết rồi chẳng còn thiết gì đến những thứ ấy nhiều nữa, chỉ là đôi lần có thấy thiếu hụt chút cảm xúc, chẳng còn tìm được sự đam mê như trước nữa, và chỉ trong giây phút hụt hẫng, chán nản tôi đã nhận ra cô, hay lại hình bóng người cũ hiện về. 

Một người bạn, một cô bạn mới quen, chẳng mấy khi tiếp chuyện từ đầu cô với tôi chỉ xã giao vài câu rồi thôi, nhưng từ khi nào chúng ta lại có những cuộc chuyện trò dài dằng dặc thế này? Những chủ đề không đích đến, những lời nói chưa kịp nghĩ, vô hồn, vài lời hứa chưa kịp tin, đầy vô vọng, nhưng hai mình đều đã tin như thể môt lời hứa “ta cần nhau”. Rồi hai ta dần thân nhau và chẳng thể biết mình đang làm gì nữa. Những hành động, cử chỉ như những kẻ thương yêu mù quáng. Đôi lần tôi đã ngỡ cô thích mình, hay cũng đôi lúc cô dặn lòng đã thích tôi? Chẳng ai biết sẽ đến đâu nhưng trước mắt quãng thời gian được thân với cô như hâm nóng lồng ngực tôi vậy, thật vui, thật ấm, thật hạnh phúc như những gì tôi từng có. Và đương nhiên chuyện tôi thích cô ấy cũng không lạ gì, có điều… nó không đơn giản như 1+1.

Tôi đã nói “tôi thích cô”, nhưng có lẽ nó chẳng nghĩa lý gì với cả tôi và cô lúc này, với cô đấy chỉ đáng như một lời xin lỗi sau tất thảy những gì cô buộc miệng nói trong vô thức - cô xấu xa. Với tôi, điều đó thật ngờ ngẩn, tôi không hề thích cô, tôi chỉ yêu lấy cái đôi mắt này, đôi môi khô lạnh này, hay những lần chạm khẽ nhau làm tôi thương nhớ về người cũ nhiều thế nào thôi, tôi đã buộc lòng nói những lời không dành cho cô mà cho những gì tôi thấy ở cô - tôi xấu xa.

Con người chúng ta là vậy luôn khao khát có yêu thương, nhưng chưa bao giờ tìm đúng nơi để chôn chặt những dấu yêu thật sâu vào, nên chỉ đành dành nhau những thương yêu thoáng đãng, đủ để làm nhau hài lòng. Cô có thể yên tâm rồi đấy sẽ chẳng còn tôi làm cô phải bối rối trước những tình cảm cô đáng có nữa, không phải tôi luôn chỉ là kẻ đáng ghét của cô thôi sao?

Cuối cùng giữa tất cả mọi chuyện tôi nhận ra một chân lý khá đơn giản là hãy cứ sống thật tuyệt vời rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Giờ chỉ còn tôi, vẫn đơn lẻ không đôi, không cặp, như chiếc lá nhỏ chưa rụng cô độc trên cành cây trụi trần giữa hàng trăm chiếc lá đã lìa, như ngỡ ngàng và lạc lõng giữa đời người nhiều kiểu. Nhưng lần này ít nhất tôi đã phần nào tìm ra chính mình, tôi đã biết mình cần gì và sẽ thế nào…

Phải, sẽ rất ổn thôi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Huy Hoàng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close