07/28/2014 02:27
Khóc giữa Sài Gòn

Khóc giữa Sài Gòn

Có lẽ đã quá thân thiết nên không nhận ra tình yêu đối với Sài Gòn lớn ra sao. Tình yêu có nhiều dạng lắm chứ, nhưng cũng chưa hẳn đã là yêu, chỉ biết có nỗi nhớ như yêu và thương như người dưng đã gặp ở đâu đó đôi lần.
Dại Dại

Có lẽ đã quá thân thiết nên không nhận ra tình yêu đối với Sài Gòn lớn ra sao. Tình yêu có nhiều dạng lắm chứ, nhưng cũng chưa hẳn đã là yêu, chỉ biết có nỗi nhớ như yêu và thương như người dưng đã gặp ở đâu đó đôi lần.

*Có thể bạn thích xem:

Tôi thích thành phố này ngay từ lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây, nhưng cũng chính nơi này, làm tôi hiểu ra, rằng cuộc sống còn nhiều mảnh ghép trắng đen chứ không đơn giản chỉ là màu hồng như ta vẫn hay mơ. 

Lang thang giữa những phố xá vừa quen vừa lạ, Sài Gòn đơn độc cùng tôi. Nhưng đôi khi chẳng giữ lại được những ký ức mà ta luôn nâng niu gìn giữ. Nếu như những mảnh vỡ có thể ghép lại hoàn toàn thì người ta cũng dễ dàng "gương vỡ lại lành". Nhưng vốn dĩ tình yêu chỉ dành cho những ai biết trân trọng và nắm giữ.

Có đôi khi vô thức tôi cứ bước lững thững trên phố một mình rồi tự hỏi sao Sài Gòn rộng thế, đi mãi mà không lượm lặt hết những ký ức vô tình lạc mất trong ngõ ngách nào đó. Có phải vì quá rộng nên ta lạc mất nhau? Hay do những ngốc nghếch trong tình yêu, những tiếng cãi trong lúc nóng giận mà đánh mất? Có khi vì ta không hiểu được vị trí của ai đó trong trái tim mình, khi đánh mất mới tiếc nuối và muốn tìm lại những ký ức. Vì người ta còn quá trẻ, chưa đủ lớn để sống cho chính mình và mọi người giữa dòng đời chảy trôi vô tình như thế.

Tình yêu không nhất thiết cần ai đó biết được, nhưng cái muốn giấu ấy ta đã lỡ trút hết vào lòng Sài Gòn tri kỷ này. Ngày tháng rong ruổi cùng ai đó, dấu chân in lên nẻo phố này, những ký ức đong đầy được cất giữ đâu đó, để mãi tới sau này, ta vẫn có thể lục lại khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc giữa Sài Gòn rộng lớn, nhộn nhịp. 

Tôi thích gọi Sài Gòn là người thương, vì vốn dĩ ấy là nơi cùng thứ thời gian vô hình đưa tôi qua những tháng năm dài muốn quên sâu. Giống như một tình nhân, không nói câu nào nhưng lại đủ để tựa vào mà khóc. Rồi tôi gặp lại người lạ giữa Sài Gòn, chúng tôi đã từng nắm tay nhau, nhưng giờ bàn tay ấy đang nắm lấy một bàn tay khác. Ừ thì hơi nhói, là người yêu cũ, là người từng yêu, là những mảnh vỡ vụn làm ta bị thương gợn lại trong tim một cách vô thức.

Ai đó đã viết, "Chỉ Sài Gòn chịu đau khi chúng ta lạc nhau" , chắc có lẽ là thứ cảm xúc ấy. Thời trẻ trưởng thành hơn từ những ngày tháng như thế, và chúng tôi, gắn mình với Sài Gòn như một người quen, người lạ, người thương lớn trong đời. 

Ngày nào Sài Gòn cũng lớn lên thêm một chút, nhưng chưa bao giờ là đủ. Nhưng nếu nhìn kỹ, có phải đang già đi, hoài cổ hơn không? Có lẽ tôi khác, bạn khác và chúng ta khác nhau nên khi nhìn vào Sài Gòn cũng thấy khác đi. Nhưng dù là từ ánh nhìn nào, có lẽ Sài Gòn đều đẹp, lung linh và như một tình nhân muốn gần mà không muốn xa. Dù có trải qua rất nhiều hay không được một người nào đó để nhớ, để yêu, nhưng người ta có lẽ đã quá thân thiết nên không nhận ra tình yêu đối với Sài Gòn lớn ra sao. Tình yêu có nhiều dạng lắm chứ, nhưng cũng chưa hẳn đã là yêu, chỉ biết có nỗi nhớ như yêu và thương như người dưng đã gặp ở đâu đó đôi lần.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Dại, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close